"Đúng vậy đúng a!" Bần đạo vội vàng nói: "Chúng ta ngay cả có lá gan này, cũng không có bổn sự này a?"
"Ân?" Thánh thiên sứ rốt cục dao động quan điểm của mình.
Phật Di Lặc vội vàng nói :"Không bằng chúng ta xem bọn họ ngày mai như thế nào, nếu lặp lại, như vậy thật sự đang giở trò."
"Hừ!" Thánh thiên sứ cười lạnh nói :"Vậy thì chờ ngày mai xem đi."
Ngày hôm sau, bần đạo cùng thánh thiên sứ vừa thấy mặt, nàng liền cười a a nói với ta :"Ngươi hôm này còn dùng dẫn hồn hương chứ?"
"Việc này..." Bần đạo nhất thời hết chỗ nói. Thầm nói, ai ya nàng làm sao mà biết được chứ?
"Rất kỳ quái vì ta cái gì cũng biết phải không?" Thánh thiên sứ đắc ý cười nói :"Dựa theo lời của các ngươi, cánh rừng lớn, con chim gì cũng đều có phải không?"
Bần đạo lập tức nhíu mày, hiển nhiên, ý tứ của nàng là có người cố ý hướng nàng tiết lộ chuyện tình dẫn hồn hương, người hiểu rõ nội tình dẫn hồn hương, tựa hồ cũng chỉ có người của hai nhà Phật Đạo, rốt cuộc là ai chứ? Là bị nàng mua, hay bản thân bị nàng ta thăm dò?
"Như thế nào, bị ta biết được, ngươi cảm giác có lỗi với ta phải không?" Thánh thiên sứ mỉm cười nói :"Không có quan hệ, nhân gia rất độ lượng, chỉ cần ngươi chịu đem dẫn hồn hương cung cấp cho ta, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."
"Xin hỏi, ta vì cái gì nhất định phải tặng không cho ngươi vật trân quý như thế?" Bần đạo đột nhiên mỉm cười nói :"Dường như chúng ta cũng không thân nhau đến trình độ đó a?"
"Chúng ta là đồng minh, sự cường đại của hủy diệt quân đoàn ngươi cũng hẳn biết, nếu chúng ta không thể chân thành đoàn kết, mọi chuyện đều phải đề phòng lẫn nhau, chúng ta sao có thể đối kháng với hủy diệt quân đoàn a?" Thánh thiên sứ chính sắc nói.