Bần đạo sau khi ở Đạo Môn chỉnh đốn một chút rồi phụng mệnh dẫn dắt mười vạn đệ tử am hiểu luyện khí tinh tuyển từ Đạo Môn, tập hợp với đại quân thiên sứ cùng nhau xuất phát về hướng linh hồn thần giới. Ngoài ra, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không có khả năng giấu diếm được Phật Môn, Phật tổ tự mình đến tìm ân sư cùng thánh thiên sứ nói chuyện, nói là muốn giúp đỡ.
Đương nhiên, đây rõ ràng là ảnh hưởng đến lợi ích, thánh thiên sứ tự nhiên là không muốn, nhưng mà sư phó của ta lại cực lực tán thành, dù sao Phật Đạo hai nhà thân cận với nhau, sư phó không thể không nên mặt Phật tổ, hơn nữa Phật Môn chính là một trợ lực lớn của Đạo Môn, ít nhất so với thiên sứ quân đoàn đáng tin hơn. Cho nên đương nhiên sư phụ ta là nói giúp cho Phật Môn.
Bởi vì hành động lần này chiến lực chủ yếu là bần đạo, cho nên lời nói của sư phó là rất có cân lượng, hơn nữa sư tổ trở về, lập tức khiến cho sống lưng sư phó thẳng lên, đối với thánh thiên sứ cũng không để ý, cứ như thế cuối cùng bức bách thánh thiên sứ đáp ứng cho Phật Môn tham gia, phân phối lợi ích thì Phật Môn chiếm hai phần, Đạo Môn cùng thiên sứ quân đoàn chia đều phần còn lại.
Trên thực tế, Phật Môn và Đạo Môn bình thường không phân bì với nhau, ít nhất là đối xử với thế lực bên ngoài luôn bảo trì nhất trí đồng tâm. Cho nên lần này kỳ thật chẳng khác gì là chúng ta kết phường đoạt miếng thịt từ trong miệng thiên sứ quân đoàn, buộc bọn hắn phải ngường ra một phần lợi tức.
Bất quá, lấy độ rộng lớn của linh hồn thần giới mà nói, cho dù là bốn phần, cũng tuyệt đối không phải thiên sứ quân đoàn hiện tại có thể nuốt trôi. Cho nên thánh thiên sứ trước mắt cũng chỉ đành chấp nhận, hết thảy mâu thuẫn đều chỉ có thể đợi hủy diệt quân đoàn bại lui rồi nói sau. Cứ như vậy, trong đội ngũ của chúng ta lại gia nhập mười vạn hòa thượng.
Trải qua tháng lặn lội đường xa, chúng ta một lần nữa đi đến vị diện nhân gian bên ngoài linh hồn thần giới. Nhưng mà sau khi đến đây, mọi người chúng ta đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh.