"Ha hả, ta chỉ thi triển một chút quỷ kế thôi." Bần đạo khẽ mỉm cười, sau đó ta cẩn thận nói một lần chuyện tình dùng Thái Dương thần lôi ám toán Hấp Linh Quái.
"Ngươi đó !" Sư huynh cười khổ nói: "Thật đúng là quỷ kế đa đoan."
"Ha hả." Ân sư bình thản nói: "Ta nghĩ là làm như vậy mới tốt. Nếu không phải Tam Phong đầu óc linh hoạt, chỉ sợ đã bị bọn chúng trực tiếp hại chết rồi, chung quy mạng mình vẫn quý hơn !"
"Hắc hắc." Bần đạo ngại ngùng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó kỳ quái hỏi: "Sư phụ, sau khi đệ tử quét sạch hang ổ Hấp Linh Quái, từ đó tìm được mấy món đồ này!"
Vừa nói xong ta liền lấy ra Thiên Sứ chiến giáp, Thái Thản thần thương cùng với Kim Kiếp niệm châu đưa cho sư phụ, ta nói: "Người xem, đây rõ ràng là bảo vật của Thiên sứ tộc, Thái Thản tộc và Phật Môn. Cấp bậc chúng rất cao, điều này đã nói rõ Hấp Linh Quái đã từng có quan hệ gì đó với chúng ta mới đúng. Nhưng mà vì sao đệ tử chưa từng nghe nói qua loại ma thú như Hấp Linh Quái đây?"
"Ai..." Ân sư nhìn qua mấy thứ đó rồi thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Ta cũng không biết nên nói từ đâu nữa."