"Thì ra là như thế." Mân Nhi nói: "Vậy thì chờ đến lúc chúng ta trở lại U Thủy Giới rồi quan sát nó cũng không muộn."
"Không sai, vấn đề này để cho Miểu Miểu nhức đầu tìm biện pháp đi." Lệ Nhược Nhã nhíu mày nói: "Chúng ta trước tiên nên nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn hiện tại của chúng ta đã!"
"À, đã xảy ra chuyện gì?" Bần đạo nghiêm nghị hỏi. Chuyện tình có thể khiến cho Lệ Nhược Nhã lo lắng như vậy hẳn là rất khó giải quyết.
"Phu quân, ngày hôm nay ta ra ngoài điều tra rốt cục nhìn thấy đám người ở bên ngoài kia xuất hiện một tên đầu mục." Mân Nhi bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà hành tung của ta cũng bị bọn họ phát hiện, nhờ có tiểu Lục giúp đỡ ta mới có thể thuận lợi chạy về."
"Ai mà lớn gan như vậy? Lại dám công kích nàng?" Bần đạo nhất thời giận dữ hét lên.
Những năm này ta thuận lợi đã quen, hơn nữa trên tay có tiểu Lục, Thiên Không Thành, Tru Tiên kiếm trận, Hạo Thiên thần kiếm, Huyễn Tật Thiên Hỏa...vân...vân toàn là hàng cao cấp nhất. Cho dù là siêu cấp cường giả như Hàn Băng ma thần cũng bị ta cho bắt sống ngay tại địa bàn. Cho nên trong lúc vô tình tinh thần bần đạo xuất hiện một tia ngạo khí. Vừa nghe có người dám công kích thê tử của ta, nhất thời ta nổi trận lôi đình, trong lòng tự nhủ, bần đạo mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng mà thế nào cũng không phải là người e sợ phiền phức?
"Là bốn tên toàn thân trong suốt, thực lực thì…, ừ, sợ rằng không kém Hàn Băng ma thần." Mân Nhi cười khổ nói: "May nhờ ta vừa thấy được bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy, chẳng qua trên đường lẩn trốn bị bọn họ phát hiện. Sau đó tiểu Lục phóng ra siêu cấp pháp thuật hiệp trợ ta mới miễn cưỡng bình an quay về."
"A?" Bần đạo nhất thời há mồm kinh ngạc, vội vàng nói: "Nàng có phải nhìn lầm hay không? Cường giả cấp bậc Hàn Băng ma thần cũng không phải dễ dàng nhìn thấy nha, nàng làm sao trong một lần nhìn thấy bốn tên chứ? Thật sự xác định không?"