Bất quá, cho dù chúng ta hiện tại cuối cùng có thể bình yên đi qua hành lang hàn băng, nhưng mà một vấn đề mới lại xảy ra trước mặt chúng ta, đó là phải xử trí gia hỏa hàn băng ma thẩn này như thế nào.
Thực lực của hàn băng ma thần thật sự rất cường hãn. chỉ thua ân sư chút xíu. cho nên, trong hàn băng ngục, cho dù là ân sư cũng không cách nào bắt giữ hắn. Tuy rằng, bần đạo dùng Tru Tiên kiếm trận vây khốn hắn. nhưng mà muốn diệt hắn cũng không phái chuyện dễ dàng, dù sao hắn so với tổng chỉ huy của điểu nhân mạnh gấp mấy lần. Ta trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì cho tốt.
Vốn dĩ. chúng ta cũng không có ý định tiêu diệt hắn. chẳng qua là tính toán mượn một con đường mà thôi, vốn tường rằng bất quá là đánh qua loa vài hiệp rồi thông qua coi như xong. Nhưng không ngờ bởi vì chuyện tình tuyết liên đã chọc giận hắn. cư nhiên liều mạng với chúng ta, ta chưa từng có nghe nói qua hắn còn có thủ đoạn như vậy. Chắc là hận chúng ta lắm mới xuất ra bổn sự ẩn giấu bấy lâu này, bằng bất cử giá nào cũng phải giết cho bằng được chúng ta.
Chuyện đã tới nước này, chúng ta đã là như nước với lừa, bần đạo cũng không biết xử trí thế nào cho tốt, giết thì giết không được, còn nếu như là thà hắn. hắc hắc, vậy lúc trở về thì tính làm sao? Hắn sẽ cảm động vì ân tình chúng ta không giết hắn. mà thà cho chúng ta đi qua sao? Dùng chân suy nghĩ cũng sẽ biết đây là không thể nào. Coi như hắn hiện tại đáp ứng thì sau này khẳng định cũng sẽ đổi ý, ai bảo chúng ta lừa hắn trước chứ?
Nghĩ vậy, bần đạo vừa múa may Hạo Thiên thần kiếm cùng hàn băng ma thần đánh nhau chết sống, vừa hướng Vong Ưu truyền âm nói :"Xử trí tên hỗn trướng này như thế nào đây?"
Vong Ưu hơi sừng sờ, nói: "Giết hắn không phải là xong sao?"
"Mấu chốt là, ta giết không được hắn a!" Bần đạo cười khổ nói: "Thực lực của hắn quá cường đại. hơn nữa ở cái địa phương này, Tiểu Lục đã phải chống đờ một phần ma pháp hộ bích, không thể toàn lực trợ giúp ta, cho nên chúng ta hiện tại tối đa chỉ có thể vày khốn hắn mà thòi, căn bản không giết được hắn."