Mặc dù chúng ta lần này đã rất cẩn thận, thế mà uy lực bộc lộ ra vẫn quá mức bất phàm. Đặc biệt là Hương Hương thi triển Đằng Mạn Thuật có thể trói buộc toàn bộ thân thể khổng lồ của Ma Trư, nhìn thế nào cũng thấy quá kinh khủng rồi. Mặt khác, Lạp Tư không còn lòng dạ nào nhắc nhở chúng ta, ví như vấn đề vũ khí, theo như Lạp Tư suy nghĩ, vũ khí bình thường căn bản không thể gây thương tổn Ma Trư được. Sau đó thấy chúng ta dễ dàng giết chết Ma Trư, hắn liền câm miệng ngây người tại chỗ. Tuy thế, bần đạo và Vong Ưu cảm thấy sau này tiến vào thành lớn cần phải tiến hành kế hoạch mua thêm vài thứ thường dùng mới tốt.
Bởi vì ở trên đường bị trì hoãn, khi chúng ta tới thành thị đã là hoàng hôn ngày thứ năm. Cũng may chúng ta tới nơi vừa lúc đóng cửa thành, xém chút nữa bị phiền toái tá túc ngoài thành rồi. Sau khi vào trong thành, chúng ta tách khỏi nhóm người Lạp Tư. Bọn họ tìm khách sạn bình thường nghỉ ngơi, mà đám người bần đạo thì muốn ở trọ trong quán rượu sang trọng nhất. Thủ hạ Lạp Tư là người quen thuộc hoàn cảnh, hắn đặc biệt phái người dẫn đường cho chúng ta, giúp chúng ta tìm tửu điếm lớn nhất thành.
Vấn đề giao tiếp với tửu điếm tự nhiên là quản gia như ta ra tay, chúng nữ trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi. Ta còn phải bận việc một trận mới xong.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rạng sáng ngày thứ hai mọi người rửa mặt sạch sẽ rồi dùng điểm tâm. Vong Ưu đề nghị: "Được rồi, hôm nay mọi người sẽ tùy tiện vui đùa ở trong thành một ngày."
"Hay quá !" Chúng nữ lập tức hưng phấn hô lên.
"Thế nhưng ta nhắc nhở các ngươi vài điểm, thứ nhất, chúng ta là mục tiêu quá lớn. Cho nên mọi người tách ra từng bộ phận mới tốt. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý, ít nhất phải có hai người cùng nhau hành động, các ngươi tự do tổ hợp. Ta thì bất kể, được không?" Vong Ưu cười hỏi.
"Biết rồi." Chúng nữ vội vàng đáp ứng.
"Thứ hai chính là phát tiền, các ngươi nhìn thấy vật phẩm ưa thích thì cứ mua tự do. Ngoại trừ bất động sản ra, cái gì cũng mua được hết. Không phải là ta sợ tốn tiền, mà không biết bao giờ đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội quay lại đây!" Vong Ưu vừa nói vừa ra hiệu cho ta.