"Vận động nhiều mới khỏe mạnh được." Bần đạo cười nói: "Cho nên ta tìm cho ngươi một nhiệm vụ tốt, giết sạch đám Ma Trư ở trong mấy thành thị chung quanh đây cho ta, nhưng không thể ngộ thương Ma nhân."
"Thật là phiền phức, không bằng ta trực tiếp phá hủy tòa thành luôn có được hay không?" Cái Thứ oán hận nói.
"Dĩ nhiên không được, ngươi phá hủy thành thị thì mấy gã Ma nhân ở trong sẽ ra sao đây?" Bần đạo cười khổ nói.
"Như vậy đi, ta cũng lưu Uy Na ở lại đây, Cái Thứ, ngươi nghe lời Uy Na chỉ huy là được rồi." Vong Ưu cười nói.
"Ha ha, cái đầu gấu ngu ngốc kia, ngoan ngoãn nghe lời ta đi." Uy Na hưng phấn nói: "Đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào." Vừa nói nàng vừa bay về phía một phương hướng khác.
"Buồn bực..." Cái Thứ lầm bầm đi theo sát phía sau.
"À, Uy Na không có vấn đề gì chứ?" Mân Nhi nghi ngờ hỏi.
"Yên tâm đi, đừng xem nàng biểu hiện thế kia, thật ra nàng rất là tinh ranh đó." Vong Ưu cười nói: "Hơn nữa nàng làm việc rất có chừng mực, bảo đảm không thành vấn đề."
"Vậy thì tốt rồi!" Mân Nhi gật đầu nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi tới Ma Hoàng thành cứu ca ca của ta đúng không?"
"Ừ." Bần đạo cười nói: "Ha hả, vừa vặn Mai Lặc nói cho ta biết, Truyền Tống Môn đi tới Địa ngục Giới ở trong hoàng cung Ma Hoàng thành, thuận tiện còn gặp mặt ông cậu nhỏ của ta luôn !"
"Vậy thì đi thôi." Mân Nhi đỏ mặt nói, nàng giành phần bay đi trước.
Ma Hoàng thành cách nơi đây ước chừng hơn năm ngàn dặm, lấy tốc độ Mân Nhi chỉ cần vài canh giờ là tới nơi. Lại nhờ có bần đạo gia tốc, không tới hai giờ chúng ta đã đi tới bên ngoài Hoàng Thành. Trên đường đi chúng ta không có đụng tới bất kỳ quân đội nào ngăn chặn, chẳng qua là thấy mấy làn khói chiến hỏa báo động, thật sự không thoải mái lắm. Chúng ta bay qua mấy tòa thành cơ hồ đã thành phế tích, cho dù có người ở lại cũng không có tốt đẹp gì. Từ quy mô và kiến trúc tòa thành mà xem, nguyên vốn phải là đô thị rất phồn hoa, lại bị chiến tranh vô tình biến thành vùng đất quỷ, tràng diện thật sự là vô cùng thê lương.