"Ừ." Sau đó những nữ hài tử kia khẳng khái hỗ trợ, trên thực tế không cần ta lắm mồm, sớm đã có người khẩn cấp ra tay phân lương thực cho bọn họ. Ai dà, đồ ăn dùng mật Tử Tinh Phong Vương chế biến. Mỗi một món cũng có thể đổi lại một quả ma tinh thạch cực to. Thế mà đảo mắt đã bị các nàng tặng không mười mấy cân, thật là lãng phí, có câu là nước xa không cứu được lửa gần, điểm nhỏ lương thực này đối với bọn họ căn bản không đủ trợ giúp.
Bần đạo cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ thần Tự Nhiên. Nàng tự nhiên hiểu ý của ta, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cánh tay ngọc vẫy ra, một luồng sáng màu xanh nhạt hiện lên. Tiếp theo đồng ruộng chung quanh thôn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt bắt đầu đơm hoa kết quả. Những loại cây trái thu hoạch trên ruộng kia đa số là ngũ cốc. Tất cả chín tới liền rơi xuống mặt đất, sau đó một phần nằm trên mặt đất lại bắt đầu nẩy mầm, sinh trưởng thêm gấp mấy lần trước kia, cứ như thế liên tục phát sinh ba lần. Số lượng mỗi lần thu hoạch đều gia tăng gấp mấy lần, cuối cùng khi nữ thần Tự Nhiên dừng tay, đất đai toàn thôn đã chất đầy lương thực, ít nhất cũng có hơn vạn cân. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Thần! Là thần minh tới cứu chúng ta." Những thôn dân kia kích động quỳ trên mặt đất, cảm động gào khóc vang trời.
"Các ngươi trước đứng lên đi, chỉ là tiện tay mà thôi." Nữ thần Tự Nhiên bình tĩnh nói, hiển nhiên loại tràng diện này nàng đã thấy nhiều lần rồi, không có cảm giác gì lạ hết.
"Mân Nhi, ngươi đi ra nói chuyện với bọn họ." Bần đạo cười nói: "Dù sao ở đây ngươi chính là người địa phương mà."
"Chán ghét !" Mân Nhi không thuận theo dặm mạnh chân, sau đó mới đi đến bên cạnh những Ma nhân kia, nghiêm nghị nói: "Ta là Du Lệ Nhã công chúa của Ma Hoàng tộc."
Lời Mân Nhi nói quả thực lập tức đả kích tất cả Ma nhân hiện diện ở đây, một đám sợ ngây người như phỗng. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy công chúa Ma Hoàng tộc đột ngột xuất hiện ở nơi này là chuyện không thể nào tin tưởng. Thế nhưng, trong đó có mấy lão nhân tương đối trầm ổn, bọn họ trải qua đoạn thời gian khiếp sợ, lập tức kỳ quái hỏi Mân Nhi: "Điện hạ, chúng ta có một chuyện không rõ, kính xin ngài có thể giải thích một câu!"