"Không sai, chúng ta nên thừa cơ hội này nhổ gọn Thiên đường luôn đi, còn có nó tồn tại sớm muộn gì quân đoàn Thiên Sứ cũng có thể khôi phục lực chiến đấu. Chỉ có triệt để phá huỷ Thiên đường, không cho bọn họ có phương phát triển, chúng ta mới có khả năng vỗ gối ngủ ngon được." Minh thần lập tức lên tiếng ủng hộ.
"Ta cũng đồng ý." Hỏa Tổ lạnh lùng nói: "Người chim là cái loài mang thù dai nhất, diệt cỏ không tận gốc chúng ta hậu hoạn vô cùng mà."
"Đúng vậy đó, cơ hội tốt như thế chúng ta không thể bỏ qua được!" Nữ thần Nguyên Tố cũng tỏ vẻ đồng ý.
Ba đại cự đầu đều đã tỏ thái độ, mấy tên ở dưới tự nhiên cũng phải gật đầu đồng ý theo. Chuyện tình diệt Thiên đường cứ như vậy mà định xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thế nhưng, bây giờ chúng ta cũng vừa trải qua một trận khổ chiến, mỏi mệt không chịu nổi, cho nên bần đạo đề nghị: "Thiên đường dù sao cũng là đại bản doanh của người chim, lực phòng ngự quá mức biến thái, chỉ có lực lượng mấy người chúng ta đánh không phá nổi. Theo như ta thấy, không tất cả mọi người trước tiên tự mình trở về điều binh khiển tướng, đồng thời khôi phục lại tinh thần, sau đó lại cùng nhau đánh tới. Dù sao Thiên đường cũng chạy không được mà, viện binh của bọn hắn cũng bị chúng ta đánh tan tác cả rồi, cho nên chúng ta có nhiều thời gian."
"Tốt." Hỏa Tổ gật gật đầu nói: "Ta bây giờ đúng là có một điểm mệt mỏi, không bằng như vậy đi, một ngày sau mọi người lại tập hợp ở chỗ này, mọi người thấy thế nào?"
Mọi người lên tiếng đồng ý, thật ra tất cả bọn họ đều đang rất mệt mỏi, tự nhiên cần phải nghỉ ngơi trước đã. Trên thực tế, đại thành giống như Thiên đường cho dù là đại quân Tứ Giới chúng ta cùng nhau xông đến, tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn đánh sập nó nổi.
Nếu mọi người đã ăn nhịp với nhau, chúng ta cũng không cần khách sáo nhiều, một đám vận dụng thần thông trở về bản doanh tu dưỡng.
Thế nhưng bần đạo không có trở về. Ta mang Vong Ưu trở về lãnh , rồi theo Minh thần đi tới Minh giới. Minh thần thấy ta đi theo hắn, rất kỳ quái hỏi: "Tiểu huynh đệ, vì sao ngươi đi theo ta chứ?"
"Dĩ nhiên là có chuyện tìm ngươi rồi." Bần đạo cười ha hả nói.