"Ha hả, vô phương, chuyện tình còn chưa đến nỗi hết đường xoay xở." Bần đạo mỉm cười, sau đó hỏi: "Chúng ta ở Minh giới chiếm được vô số tài liệu, ngươi nói trong số đó có thứ gì có thể bị lũ tiểu tử Minh giới động tay động chân vào hay không? Tỷ như để áp đặt không gian tọa tiêu…?"
"Tài liệu thì khả năng không lớn, bởi vì tất cả bọn chúng sẽ bị luyện chế ngay thôi, trong quá trình luyện chế coi như là có không gian tọa tiêu cũng sẽ bị hủy diệt." Bất Lại Khắc nói: "Thế nhưng, chúng ta thu nhận không ít nhân viên, nào là Khô Lâu pháp sư, Khô Lâu Vương, thậm chí là Vu Yêu, Khô Lâu Hoàng và Cốt long có nhiều lắm, nếu như trên người bọn họ mang theo không gian tọa tiêu thì đúng là không kỳ lạ."
"Ngươi nói còn thiếu một vấn đề mấu chốt nhất." Bần đạo cười lạnh nói: "Tây Tư Nhĩ thân vương nhờ ta đưa cho Tây Á một miếng sắt, tám phần là có định vị không gian tọa tiêu."
Nghĩ tới đây, bần đạo lập tức biến sắc, vội vàng quát với Cái Thứ: "Cái Thứ, mau mở cho ta một cánh cửa không gian đi tới Thánh Đô Giáo Đình."
Cái Thứ thấy ta vội vã như thế, không nói hai lời, lập tức mở ra một cánh cửa không gian, sau khi thăng cấp thành Đại Địa Hùng Vương, tốc độ hắn mở ra cánh cửa không gian đã nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Hơn nữa, khoảng cách cũng xa vô cùng, mặc dù từ Khô Lâu đảo đến Thánh Đô Giáo Đình cách nhau mấy vạn dặm, nhưng mà hắn vẫn có thể nối thông được bằng một cánh cửa không gian mà thôi.
Sau khi cửa mở ra bần đạo lập tức xông vào, chỉ để lại một câu nói: "Không cho một ai theo ta đi tới, lập tức đóng cửa."
Cái Thứ phi thường nghe lời, bần đạo mới vừa bước vào, thân thể của ta biến mất ở phía sau, cánh cửa không gian lập tức khép lại. Bần đạo hài lòng cười cười, sau đó cẩn thận đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này là lữ quán khi ta lần đầu tiên tới Thánh Đô, Cái Thứ mở ra cánh cửa không gian nối thẳng vào trong phòng của ta. Chính ở nơi này ta thấy được Mân Nhi, dĩ nhiên lúc ấy nàng chỉ là một cái trứng mà thôi.