"Ha hả." Bần đạo khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ: "Thật ra làm như vậy dĩ nhiên có thể phòng ngừa bọn họ lợi dụng tài nguyên mười hai hành tỉnh mà kiêu ngạo, nhưng mà vì sao ta không có cảm giác là đang an ủi cô cô nhỉ? Nàng thân là mẫu thân, vì thế thương yêu con mình đó là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Con nàng có thể lấy lãnh thổ sáu hành tỉnh phong cho, nàng ta khẳng định sẽ cao hứng. Ít nhất con lớn của nàng khi còn làm hoàng đế không khả năng hào phóng đến như vậy, mang đất đai bản thân cấp cho thân đệ đệ."
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mẫu thân mang cặp mắt đỏ hồng trở lại, nàng rất thương cảm nói với ta: "Cô cô ngươi đã đồng ý. Chẳng qua từ nay về sau tỷ muội chúng ta sẽ rất khó gặp mặt nói chuyện nữa rồi, ta chán ghét chính trị chết tiệt."
"Ài, nhân sinh thường đã có tám chín phần không như ý, mẫu thân cũng không cần đau lòng quá mức, nếu có thời gian ngài vẫn có thể thường xuyên đi thăm cô cô mà Thậm chí ngài an trí cô cô ở trong cung thất cũng được, hết thảy y theo bộ dạng trước kia thôi." Bần đạo khuyên lơn: "Mẫu thân, ta hiện tại cáo từ, ngài nên bảo trọng giữ gìn sức khỏe."
"Ngươi lại muốn đi?" Mẫu thân kinh ngạc nói: "Mới trở về có một ngày đã đi?"
"Bất đắc dĩ thôi, số mạng ta trời sinh đã phải lao lực." Bần đạo cười khổ nói: "Ta có chuyện cần phải đi Tây Phương Thập Nhị Lĩnh, lần này chỉ là đi ngang qua nơi đây, cho nên trở về thăm các mọi người một chút. Gần đây Giáo Đình đang làm ồn ào, ngài cũng đã nhìn thấy, ta cũng phải bận rộn đối phó mà."
"Hiểu rồi, ngươi đi đi." Mẫu thân miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Sự tình trong nhà đã có ta, ngươi có thể yên tâm, mấy ca ca của ngươi còn say rượu chưa tỉnh, ngươi không cần kinh động bọn họ, trực tiếp đi đi."
"Dạ." Bần đạo sau đó cáo biệt phụ thân, cầm lên mệnh lệnh thu hồi lãnh địa mười hai hành tỉnh, bước lên hành trình đi về phương tây. Ta cưỡi Cái Thứ bôn ba vài ngày, đi tới nơi ở của thúc thúc, tổng bộ quân đoàn Chu Tước, thành Chu Tước. Ở chỗ này ta thấy thúc thúc Long Khiếu Vân và đường ca Long Thanh Vân.