"Ừ, đồng ý." Bần đạo gật đầu nói: "Bên phía Long Hoàng để ta tự mình đi một chuyến vậy."
"Hay là để ta đi?" Vong Ưu cười nói: "Hắn thuộc về quái thú ma pháp Tây Phương mà ta tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, ta đi gặp hắn nói chuyện nhé!"
"Nhưng mà ~!" bần đạo lo lắng nói: "Nếu như hắn không biết phân biệt tốt xấu muốn ra tay với ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi một mình đi vào trong hang ổ kẻ trộm, ta làm sao yên tâm được?"
"Thôi đi, ngươi khinh thường ta quá rồi, mặc dù thực lực ta không có biến thái như ngươi, đánh không lại cái tên Độc long hoàng. Nhưng mà ta vẫn đủ sức tự vệ đó." Vong Ưu bất mãn vì ta xem thường nàng, không phục nói: "Phòng ngự ta có Ngũ Hành Châu, tiến công có vô số siêu cấp kỹ xảo hợp lại, chạy trốn còn có Tâm Tâm Tương Ấn của chúng ta, ta cũng không tin Độc long hoàng có thể làm gì được ta."
"Cái này ~" bần đạo vẫn không yên lòng như cũ, cau mày suy nghĩ.
"Đừng quên, Ái Liên Na có Từ bi minh vương hỏa chính là khắc tinh hết thảy âm tà, Độc long hoàng khẳng định cũng thế." Vong Ưu cười nói.
Nàng cuối cùng nói thêm một câu rốt cục bỏ đi sự nghi ngờ của ta, nguyên nhân là do hỏa diễm đặc thù mà Ái Liên Na sử dụng hòa tan tấm băng, ta rất có lòng tin với nó. Loại hỏa diễm này dung hợp thần viêm của thiên sứ Tây Phương, cùng với Minh Vương Hỏa của Đại Nhật Như Lai ở Đông Phương, tạo thành một loại hỏa diễm mới đặc thù.
Phẩm chất và uy lực tăng cao hơn hai loại hỏa diễm kia một tầng. Nếu không, lấy điểm năng lượng nho nhỏ của Ái Liên Na làm sao thoáng cái hòa tan một mặt băng lớn như vậy? Thậm chí cả tấm sắt cũng trực tiếp hoá khí. Thật ra tất cả đều là công lao của loại hỏa diễm này. Bần đạo gọi loại hỏa diễm mới sinh ra này là Từ bi minh vương hỏa, ý chỉ đây là liệt viêm chỉ có người lòng mang từ bi mới có thể dùng được.