"Còn có ma tinh mỏ trên Uy đảo, ta muốn ngài không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng khai thác nó, cho dù là mệt chết vài tên Uy nô cũng không tiếc." Bần đạo nghiêm nghị nói: "Trong vòng hai năm sẽ có đại biến, thời giờ của ta đã không còn nhiều lắm rồi."
"A? Có thể nói cụ thể một chút không?" Ông nội vội vàng hỏi tới: "Tình huống nghiêm trọng cỡ nào?"
"Rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, cho nên hiện tại dù một khắc ta cũng không dám trễ nãi, đang giành giật từng giây để chuẩn bị đây này." Bần đạo cười nói: "Thế nhưng địch nhân mặc dù cường đại, nhưng mà chiến trường còn không tới đây được. Ta cũng sẽ không kinh động ngài. Ta thật ra đã có chút lòng tin rồi, chẳng qua chiến lược sản xuất tài nguyên nơi này càng nhiều, ta càng thêm nắm chắc. Cho nên đành phải nhờ cậy ông nội trông nom."
"Ta hiểu được." Ông nội nói: "Ngươi đó, cái tên Âm Hiểm Quân Thần mà chỉ dám nói rằng có chút lòng tin, không dám một câu khẳng định cũng đủ để nói rõ sự tình rất nghiêm trọng rồi. Ngươi cần chiến mã hay là sắt, ma tinh thạch hay tài nguyên?"