Sau khi bần đạo tính toán thấy tốt rồi liền ra lệnh cho đại quân tăng tốc. Bất quá cẩn thận vẫn hơn, ta để Lôi Đạt ở trên trời không ngừng trinh sát, phòng ngừa trúng mai phục của đạo tặc.
Hai ngày sau chúng ta đi tới cửa Thanh Phong hạp, nơi này thế núi hiểm yếu, một tòa núi lớn cao chót vót chặn ngang đường, ở giữa có một cái khe hở hẹp mà 3 con ngựa có thể miễn cưỡng đi song song. Khe núi này dài hơn mười dặm, hai bên núi cao từ mấy chục đến mấy trăm thước, tuyệt đối là loại hiểm địa một người giữ ải, vạn người khó thông.
Bần đạo dù gan lớn cũng không dám tùy tiện tiến vào, mặc dù vừa mới đến giữa trưa, bần đạo hạ lệnh tại lân cận hẻm núi tìm một chỗ gần nguồn nước, dễ thủ khó công để hạ trại. Hơn nữa bần đạo còn yêu cầu bọn họ đốn cây, làm một chút phòng ngự đơn giản. Bình thường hạ trại chỉ cần dựng lều vài là xong, nhưng hiện tại tình huống bất đồng cần phải cẩn thận một chút.