Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 554: Lừa gạt có hậu


Chương trước Chương tiếp


"Không nghĩ tới bốn đại hung địa bên trong Tinh Linh Sâm Lâm, các ngươi đã đi qua ba nơi rồi." Nữ hoàng Tinh Linh kinh ngạc nói với chúng ta: "Thật là anh hùng xuất thiếu niên, quá thần kỳ đi!"

"Bốn đại hung địa? Ta tại sao chưa từng nghe nói qua?" Bần đạo tò mò hỏi: "Có thể nói cho ta biết đó là bốn địa phương gì không?"

"Dĩ nhiên là được!" Nữ hoàng Tinh Linh cười nói: "Tên gọi của bốn địa phương này thật ra do người khác đặt ra, nó đã trải qua mấy ngàn năm, lúc ta còn trẻ từng du lịch ngang qua những nơi đó, quả nhiên rất là nguy hiểm. Địa phương thứ nhất gọi là rừng sương mù, chính là nơi mà các ngươi gọi là Thiên Không Thành. Ta lúc ấy đi vào liền phát hiện mình không có cách nào phân rõ phương hướng, ma lực cũng có dấu hiệu tự động thất tán, ta sợ quá vội vàng lui ra ngoài, may là mới đi vào có vài thước, nếu không chỉ sợ ta đã nằm luôn ở trong rồi."

"Hiện tại nhắc tới ta còn sợ đó." Nữ hoàng Tinh Linh vỗ vỗ ngực mấy cái rồi nói: "Không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên có một tòa thành thị, hơn nữa còn có cao thủ như Cuồng Bạo Ải nhân vương trấn giữ, may nhờ chưa tiến sâu vào, nếu không chỉ sợ khi chết cũng không biết chết như thế nào, ta lúc ấy mới chỉ là Tinh linh vương mà thôi."

"Ha hả, cũng chưa hẳn thế, khi đó thực lực Cao Sâm cũng không mạnh như bây giờ." Bần đạo cười an ủi, sau đó lại hỏi: "Địa phương thứ hai là nơi nào vậy?"

"Thứ hai là nguyên một khu vực rộng lớn chỉ thấy một cái cây, ta khi đó đứng thật xa vẫn có thể nhìn thấy nó, cảm giác vô cùng ngạc nhiên cho nên bay qua tiếp cận nó, dự định nhìn xem đến tột cùng là thứ gì, nhưng không ngờ chỉ mới đi được nửa đường đã nhìn thấy phía trước thân cây trống rỗng xuất hiện một con siêu cấp quái thú kích thước hơn 10m. Tiếp theo nó lại bị vô số xúc tua từ thân đại thụ bắt được, quấn lấy mấy vòng lát sau đã không còn mảnh xương nào." Vẻ mặt nữ hoàng Tinh Linh cực kỳ hoảng sợ nói: "Khi mà quái thú kia giãy dụa biểu hiện ra thực lực tuyệt đối trên cấp ta, thế nhưng chỉ chịu đựng được có mấy phút đồng hồ là toi mạng. Ta đây mang cái thân chút bẻo ngu ngốc xông lên, đoán chừng cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng nữa."

"Ừ, cái cây đại thụ kia đích xác là đồ biến thái, nếu không phải nhờ thân phận Hương Hương. Hắc hắc, đoán chừng chúng ta cũng chính là đồ nhét kẽ răng cho nó luôn rồi." Bần đạo đưa tất cả công lao lên trên người Hương Hương.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...