Quốc vương bệ hạ đối với mẫu thân rất là kiêng kỵ, sau khi tuyên bố xong liền vội vã cáo biệt, làm cho mẫu thân không kịp tính sổ. Đành phải đem nộ khí chuyển sang người phụ thân: "Chàng thật là vô dụng, cũng không mở lời dùm nhi tử, ngày mai chàng cùng đi với ta tìm hắn, nếu không cho ta một lời giải thích thích hợp, ta không làm cho Vương cung bay mất thì không phải là ta nữa!"
"Được rồi, hài tử! Gọi hắn hãy đi đi." Gia gia đột nhiên nói: "Đối với Long gia mà nói thì đó là địa phương tốt đó!"
"Tại sao?" Mẫu thân tò mò hỏi.
"Thế lực lớn nhất nơi đó chính là tinh linh nhân, ải nhân cùng cuồng chiến sĩ!" Gia gia nói: "Vừa đúng lúc quan hệ của chúng ta với bọn họ cũng không tệ!"
"Nhưng nơi đó còn có dực nhân, địa tinh dã man, bộ lạc thực nhân ma, các loại ma thú lợi hại tại ban ngày cũng có thể tập kích thôn trấn, con đã từng thấy qua một lần!" Mẫu thân càng nói càng thương tâm, cuối cùng lại khóc nấc lên.
Bần đạo vội vàng an ủi: "Được rồi mà, mẫu thân! Không có gì nghiêm trọng đâu, hãy tin tưởng con một chút có được không?"