"Ngày sau gặp lại!" Chúng ta sửa sang lại quần áo, trực tiếp truyền tống về bên cạnh chúng nữ. Đi tới chỗ Lệ Nhược Nhã, sau khi nàng thu thập nữ ma quỷ đã sớm tự mình truyền tống trở về, nàng thân là Thiên Sứ sáu cánh đủ sức để xác định địa điểm truyền tống trên khắp đại lục, so với chúng ta còn nhanh hơn. Từ khi nàng xuất hiện, chúng nữ cũng biết chúng ta sắp về rồi, cho nên đều ở bên trong đại sảnh thiết giáp chiến hạm chờ đợi chúng ta.
Sau khi trở về, nghênh đón chúng ta là một trận tràng diện cực kỳ náo nhiệt, mọi người nghe chúng ta nói qua cặn kẽ tình huống đều đồng loạt hô lớn chúc mừng. Bàn tán một hồi lâu sau, việc kế tiếp chính là phân phối chiến lợi phẩm. Bát Trì Kính bị Athena cầm đi, còn Sương Chi Ai Thương và Bát Phản Quỳnh Câu Ngọc lại bị chúng ta cầm trên tay. Phân phối mấy món này ra sao cũng là một vấn đề.
Sương Chi Ai Thương còn dễ nói, bởi vì nó thật sự bá đạo, sát khí đặc biệt nặng, là thứ hại người hại mình. Hơn nữa, còn bị hư hao mẻ vài mảng cho nên không người nào nguyện ý lấy nó. Thậm chí thiếu chút nữa đã bị Mân Nhi mang cho bảo bối yêu dấu của nàng kim loại nặng Sử Lai Mỗ hấp thu rồi, nếu không phải bần đạo thật sự thương tiếc danh hiệu của nó, không chừng nó thật sự bị biến thành năng lượng cho kẻ khác rồi.
Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh kiếm này sau khi mẻ tùm lum không chỉ không ảnh hưởng đến sát khí thê lương của nó, ngược lại càng tăng lên một loại mỹ cảm không trọn vẹn, làm cho người ta có cảm giác tang thương. Lộ vẻ cô tịch và bất hủ, đặc biệt đẹp. Khi ta cứu nó thoát nạn, thanh kiếm này vô cớ truyền ra một thanh âm trong trẻo, dọa cho mọi người nhảy dựng lên.
Còn phần bần đạo cũng cảm giác được, thanh kiếm này tựa như đã hình thành thiên nhiên kiếm hồn, hơn nữa đã nhận thức ta, trong nháy mắt nó rung lên phảng phất như giữa nó và ta vô tình thành lập một loại tình cảm huyết mạch tương liên. Bần đạo không khỏi kỳ quái trong lòng, chẳng lẽ một thanh kiếm chỉ tồn tại thuần túy để giết chóc cũng có tình cảm sao?