Liên tục chiến đấu liên miên, lại phải đối phó với địa hỏa phun trào không định giờ, làm cho đại quân chúng ta tổn thất không nhỏ. Ở bên trong ba tháng hành quân, đã có hơn ba trăm người tử trận, hơn mười người mất tích, ở trong hoàn cảnh không ăn không uống này, mất tích trên căn bản mang ý nghĩa là tử vong.
Mặt khác, còn có mấy trăm người bị thương hoặc ngã bệnh, coi như đã mất đi lực chiến đấu, bị buộc rút ra khỏi danh sách chiến đấu. Hơn nữa, chúng ta còn phải phân ra một chi quân đội chuyên chiếu cố cho bọn họ, khiến cho nhân số quân đội của chúng ta có thể tham chiến chân chính lại giảm bớt một phần. Cho nên, khi chúng ta hành quân tới gần Hỗn Loạn Lĩnh, nhân số binh lính còn khả năng tác chiến cũng chỉ có khoảng hơn bốn vạn mà thôi.
Đi ra vùng đất tử vong, tiến vào khu vực Hỗn Loạn Lĩnh, đại quân của chúng ta đều hưng phấn hoan hô náo động một vùng. Dọc theo con đường này bọn họ thật đúng là ăn khổ không ít, cho dù là Độc Nhãn Cự Nhân cường tráng nhất cũng bị chuyến hành quân không ngừng nghỉ này làm cho mỏi mệt vô cùng. Cơ hồ tất cả mọi người đều gầy đi một vòng. Thân thể mỏi mệt còn dễ nói, mấu chốt là trên vấn đề tâm lý bọn họ chịu không nổi, ai cũng không muốn đi suốt ba tháng trong hoàn cảnh tối thui như thế mà?
Địa phương chúng ta xuất hiện là một thôn trấn nhỏ bên ngoài Hỗn Loạn Lĩnh, trên thực tế, thay vì nói nó là trấn, chẳng qua nói nó là khu khai thác mỏ quặng thì chuẩn xác hơn. Trấn nhỏ này có một tường đá lớn chắc chắn vây quanh, trong trấn chính là một mỏ quặng thiên nhiên, ngoại trừ một ít thực vật phát ra ánh sáng nhạt giúp bọn họ thấy được hoàn cảnh chung quanh, nơi này không có bất kỳ cây cối nào khác.
Nhân khẩu trên trấn chỉ có mấy trăm người, cơ hồ toàn bộ là thợ đào mỏ, chiến sĩ chỉ có mười mấy người, cũng chỉ là ma thú phòng ngự và binh lính bình thường mà thôi, so sánh với quân đội Thú Nhân thì lực chiến đấu thua kém quá xa. Cho nên chúng ta không có hao phí bao nhiêu khí lực đã thành công chiếm cứ nơi này.
Thông qua thẩm vấn tù binh, chúng ta hiểu rõ ràng trên đại thể một ít chuyện ở Hỗn Loạn Lĩnh. Hỗn Loạn Lĩnh này hình thức tổ chức gần giống Ám Dạ nhất tộc, cũng là Đại chủ thành khống chế các trấn nhỏ chung quanh, dĩ nhiên cũng sẽ có chỗ khác nhau. Số lượng chủ thành nơi này có mười ba tòa, diện tích thì nhỏ hơn rất nhiều.
Các chủ thành trong Hỗn Loạn Lĩnh không có bất cứ quan hệ nào với nhau, đều là tồn tại độc lập ngang hàng, đôi khi có giao dịch vài chuyến, hợp tác vài đợt, tuy nhiên lâu lâu cũng có phát sinh xung đột. Thành chủ chính là quan viên lớn nhất ở chủ thành, sở hữu quân đội riêng cho mình, nắm trong tay sinh tử tất cả mọi người trong thành. Trên đầu bọn họ không có bị Tà Thần nào đè ép cả, bản thân bọn họ chính là thần ở nơi này.