"Thạch Nguyên gia làm nhiều điều bất nghĩa, Hắc Long hội làm ác vô cùng, vì vậy trời giáng thần lôi để mà trừng phạt." Bần đạo nghiêm trang nói: "Không có việc gì lớn !"
"Đây không phải là Cái Thứ làm ra!" Thất công chúa tuyệt không để ý tới lời ta giải thích, trực tiếp nắm tay ta hỏi: "Ngươi, ngươi làm?"
"Là ngài làm?" Lão Mã và Ái Liên Na không hẹn mà cùng kinh ngạc quay đầu hỏi.
"Ta cũng muốn làm nhưng lão Thiên rỗi rãnh ngạo mạn, bản thân liền động thủ trước rồi!" Bần đạo vẻ mặt vô tội nói: "Được rồi, các ngươi nhìn, Tiềm Địa Tri Chu thương tổn rất nặng. Đợi lát nữa sợ rằng không minh bạch chết đi, thì thật lãng phí nha?"
"Thiếu gia, chẳng lẽ người nói lễ vật là nó?" Lão Mã cảm động chỉ vào Tiềm Địa Tri Chu.
"Không sai, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi?" Bần đạo thúc giục.
"Nhưng mà, đây cũng quá quý trọng rồi? Lão Mã không chịu nổi! Ngài có phải hay không nên thương lượng cùng lão gia một chút, hắn còn không có thú cưỡi đó?" Lão Mã do dự nói.
"Ông nội có chỗ cổ quái, chỉ thích cưỡi ngựa, ngươi cũng không phải không biết. Rồi lại nói, ma thú cấp tám làm sao xứng với Kiếm Thần chứ, quá thấp kém, hắn sẽ không thèm đâu, ngươi nhanh lên một chút, Long gia trừ ngươi ra, sẽ không có người xứng với đầu Tri Chu này hơn đâu." Bần đạo giải thích. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Nhưng mà…!" Lão Mã do dự nhìn hai vị nữ tử.
"Ta có sủng vật rồi!" Ái Liên Na vừa nhìn liền hiểu ý tứ lão Mã, vội vàng cười nói.
"Ta chán Tri Chu, một nữ hài tử mà cưỡi loại này, chắc chắn sẽ không đẹp !" Thất công chúa cũng nhíu mày nói.
"Được rồi, ngài cũng đừng đưa đẩy nữa!" Bần đạo cười nói. Sau đó, dứt khoát kéo hắn đi tới trước mặt Tri Chu, nắm tay của hắn phá vỡ chút da xin tý huyết, cưỡng chế hắn tiến hành nghi thức nhận chủ. Lão Mã thủy chung không nói được lời nào, nhưng trong đôi mắt hổ đã sớm lan tràn ướt át. Nước mắt chảy xẹt qua khuôn mặt, không ngừng rơi xuống thổ địa nám đen kia.
"Được rồi, làm xong, Mã gia gia cũng đừng mang cái tư thái như con gái thế kia?" Bần đạo khuyên lơn: "Cũng chỉ giúp ngài chút ít mà thôi, cao thủ trong nhà, chỉ sợ chỉ có ngài mới có khả năng chế trụ nó thôi."
"Thiếu gia, trong lòng ta rõ ràng." Lão Mã cảm động nói: "Thật ra, ngài cho ta, bản thân đã thua thiệt rồi, nếu để cho nó chết, ngài ít nhất có thể thu được ma tinh và không ít tài liệu hi hữu!"