Về đến sân ta chơi đùa với Tiên Nhã một hồi, nha đầu kia cũng đã 8 tuổi, gương mặt khả ái trang điểm lên một chút có thể làm mê người giống như thiên thần, hiện tại ở trong nhà này nàng là người mà mọi người quý nhất, được hoan nghênh còn hơn cả ta! Sau đó ta tu luyện một lúc rồi lăn quay ra ngủ.
Hơn một tháng sau, bần đạo đóng vai một đệ tử tốt, đúng giờ về nhà, trước hay trốn học thì bây giờ cũng cai luôn, nguyên nhân là gia gia hạ lệnh cho tám vị hộ vệ theo ta cả ngày. Ngán ngẩm! Đó là tám hoàng kim chiến sĩ đó! Làm gì không làm lại được phái tới giám thị một tiểu hài tử như ta! Bần đạo hỏi Thạch hộ vệ - đầu lĩnh của nhóm: "Bằng vào thân thủ của các vị phải đi trông coi hài tử có phải rất là ủy khuất không?"
Hắn trả lời: "Thiếu gia, ngài là sự kiêu ngạo của Long gia chúng ta! Được làm bảo tiêu cho ngài là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng ta!"
Gặp phải một tên đầu gỗ rồi! Ngán ngẩm thật! Sau đó bần đạo thật sự không chịu nổi cái cảnh đến đi tiểu tiện cũng có tám người theo canh chừng này đành phải thương lượng một chút với gia gia, cuối cùng cũng rút được sáu người, chỉ còn lưu lại hai vị Thạch, Mộc vẫn theo bảo vệ ta từ trước đến giờ. Cũng may bọn họ thuộc dạng dễ nói, ta cũng có thể khôi phục được tự do.
Cả ngày lang thang khắp nơi, rảnh rỗi thì dạy ma pháp cho Tiên Nhã và hai vị công chúa, cuộc sống thật sung sướng quá!