Lần này trở về Tạp Đặc, tâm tình của bần đạo so với trước kia quả nhiên không giống nhau, chung quanh ta có rất nhiều bộ đội hiện diện, khí thế hung hung trùng trùng điệp điệp đi tới, có cảm giác như là đang khi dễ một tiểu hài tử vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Kỳ thật, lần này căn bản là ta không phải đi đánh giặc, mà phải nói là đi du lịch thì đúng hơn, khôn khéo như bọn quan viên Tạp Đặc, căn bản là không ai ngu ngốc đứng ra chống cự, trên cơ bản đại quân bần đạo vừa mới đến, tất cả bọn quan viên Tạp Đặc đều trông chừng mà ra đầu hàng.
Thật ra, hành động được thuận lợi như thế, cũng là kết quả mà trước đó đã an bài, khi đại bộ đội còn chưa xuất phát, đại quân chiêu hàng của ta cũng đã sớm xuất động. Đa số bọn họ đều là quan quân bộ đội, bị tìm ta tìm đến ủy nhiệm trọng trách. Được công lao thì sau này chính là chủ nhân của một mảnh đất đai, công lao tự nhiên không ít, trong đại đa số bọn họ cũng phải tranh đoạt làm sứ giả của ta đó, chỉ có số ít tìm lấy cớ nào đó đùn đẩy thôi. Mấy người này đều mang theo thư tín chiêu hàng của ta, nhắm hướng Tạp Đặc mà đi tới.
Tạp Đặc trơ mắt mà nhìn, có thể nói quả phụ nhìn nhi tử chết đi mà hoàn toàn không cứu được, người có chút kiến thức thì hiểu được, diệt quốc là điều chắc chắn rồi. Lại nói, đại quân tinh nhuệ Tạp Đặc đã bị ta hợp nhất, khiến cho quốc nội không thể dụng binh được, chỉ có đưa tới nô lệ bộ đội lâm thời mà thôi, cái này có thể ngăn cản được Thanh Long quân đoàn sao? Nói vậy thôi chứ không ai ngu ngốc nghĩ đến điều này cả.
Mà hoàn cảnh của quốc gia chung quanh cũng đã ngăn chặn người Tạp Đặc có tâm tư trốn ra hải ngoại. Thậm chí ngay cả địa phương mà bọn họ định trốn cũng không có, mấy nhóm lão gia quý tộc này nếu không đầu hàng, chẳng lẻ chờ chết sao? Lại nói, trong những quý tộc này, có thể chân chính đạt đến độ trung quân ái quốc thì có mấy người?
Ít nhất tại quốc gia Tạp Đặc hủ bại đã trở thành phong trào như vậy, thì chuyện kia tuyệt đối rất hiếm thấy, giống như là ở trong Trường Sí Bàng Điểu Nhân có thể tìm cho ra được một thiên sứ vậy. Dù sao ngay thời điểm ta đến Vương đô Tạp Đặc còn không có một tên thành chủ nào muốn chết, tất cả đều đầu hàng. Cho nên, dọc theo đường đi, ngoại trừ ta ngắm cảnh ra, thật đúng là không có đánh trận nào cả.