Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 376: Chương 376


Chương trước Chương tiếp


"Úc! Các ngươi là Nhân tộc à?" Nữ cự nhân tò mò cẩn thận đánh giá chúng ta, sau đó nói: "Không quản nói như thế nào, lần này thật sự cám ơn các ngươi đã cứu tộc nhân của ta! Ai, nhưng đáng tiếc cho mấy hài tử này, đây cũng đều do ta cả!" Nàng rất là thương cảm nói, sau đó thân mình ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm lấy đám hài tử thương tích đầy mình đặt lên đùi của mình.

"Công chúa không cần tự trách như vậy, ngài đã làm hết sức mình rồi mà" Bần đạo nhận thấy một mình nàng thật sự là giúp đỡ được nhiều hài tử lắm, cho nên liền giúp đỡ một tay đem những bệnh nhân này đặt ở trên lưng Cái Thứ, nói: "Công chúa điện hạ đem bọn họ đặt lên đây đi, cho thoải mái một chút"

"Cám ơn!" Công chúa cười nói, "Ngươi có thể gọi ta là Lệ Oa, Hoàng tộc Thú Nhân chúng ta không có nhiều điện hạ như ở Hoàng tộc Nhân tộc của các ngươi, chỉ có vị thân Tam ca ra mới có tư cách kêu điện hạ" Nói xong, nàng cũng đem bọn nhỏ đặt ở trên lưng Cái Thứ, sau đó xoay người dỡ xuống Ngư Nhân xuống, bắt đầu đem những thi thể của hài tử đã chết đặt lên trên, hiển nhiên nàng cũng muốn đưa bọn họ trở về trả lại cho cha mẹ của những hài tử này.

"Ha hả, cung kính không bằng tuân mệnh" Bần đạo đáp ứng, rồi nói: "Nghe nói lần này Lệ Oa đã ở thí luyện lớn bao nhiêu a? Chẳng biết thí luyện của các ngươi nhiều không?" Nói xong, ta cũng bắt đầu hỗ trợ, thúc tổ cũng tự giác gia nhập vào làm việc.

"120 tuổi" Lệ Oa nói rất rõ ràng.

"A!" Bần đạo choáng váng thật sự, nếu nhiều năm tu luyện như vậy mà không hoàn toàn đạt tới Kiếm Thần, kia đã có thể thực sự rất buồn bực. Xem ra phần đông cao thủ cao tầng bên trong Thú Nhân, thật sự có liên quan thật nhiều đến tuổi thọ dài lâu a.

Sau khi thu thập xong mấy chục cổ thi thể. Một mình Lệ Oa kéo đi, bần đạo cùng thúc tổ đi theo phía sau. Phần lớn hài tử Cự Ma tộc còn sống chiếm cứ ở phía sau lưng Cái Thứ, hiện tại bọn họ đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, khiến cho ta cũng không có chỗ mà ngồi, đành phải tự mình sử dụng Phiêu Phù Thuật bay bay ở trên trời. Sau đó bay đến bên cái lỗ tai của Cái Thứ, thật ra bần đạo không muốn chân mình chạm trên nước.

Thúc tổ chỉ có thể buồn bực nhất cước nhất điểm trên mặt nước bùn mà di chuyển, hắc hắc, Kiếm Thần lại động, có bản lãnh thì bay lên đi? Kỳ thật Kiếm Thần có thể bay được, đáng tiếc là bay không hơn vài dặm thì đấu khí đã hao hết, cho nên căn bản không thể bay đi được, đánh phải nhận lấy ủy khuất mà thôi.
...


Loading...