Nhưng lại khiến cho bần đạo cảm giác từng đợt nóng mặt, bất kể nói thế nào, một hài tử mới mấy tuổi có thể một năm đập nát mười mấy cửa tiệm, dường như cũng không phải chuyện tình rất đáng được tuyên dương nhỉ? Lại đổ mồ hôi, chẳng lẽ thật sự tổ mẫu nói đúng? Trên người ta mang theo nguyền rủa từ Phá Hư Thần? Nhưng hắn là thần linh cấp bậc vứt đi mà, hắn mà xứng nguyền rủa đạo gia ta? Hay do bần đạo lúc chuyển thế có chỗ không đúng? Đáng tiếc hiện tại thực lực ta còn chưa được như xưa, không cách nào tự xem vận mệnh cho mình, buồn bực!
Mấy ngày thời gian quá ngắn ngủi rồi, đảo mắt đã qua, chúng ta lần nữa phải bước lên hành trình xa xôi, thế nhưng, bên phía ông nội và tổ mẫu tiến triển rất là thuận lợi, tổ mẫu đã tỏ ý sau khi trở về sẽ sớm từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng, về nhà cùng ông nội đoàn viên.
Nhưng công việc thật sự rất bận rộn, tổ mẫu muốn đi cũng không được dễ dàng như vậy. Hiện tại Thánh Chiến sắp tới, tổ mẫu thân làm quan to như vậy, nếu không có xuất chinh, cũng phải ở lại giữ tổng bộ Giáo Đình, cho nên tổ mẫu muốn được về nhà, ít nhất phải chờ đánh xong Thánh Chiến cái đã. Nhưng căn cứ bần đạo đoán chừng, cuộc chiến tranh này sẽ không kết thúc sớm được, chậm thì ba năm năm, lâu thì không có giới hạn, rất khó đánh xong trong thời gian ngắn.
Điểm này tổ mẫu và ông nội cũng rất rõ ràng, địa thế Uy Quốc phức tạp quá, tất cả lớn nhỏ hàng trăm hàng ngàn hòn đảo, to thì có thể lớn bằng mười mấy tỉnh, nhỏ thì chỉ có có thể miễn cưỡng ở mấy người mà thôi. Hơn nữa bởi vì điều kiện tự nhiên rất ác liệt, con người cũng rất hung hãn, không phải là dễ dàng đi tới đánh nha, hơn nữa khoảng cách xa xôi, phải ngồi thuyền đi hơn một tháng mới tới, cuộc chiến này thật sự là khó khăn và gian khổ, cho nên Giáo Đình trước kia vẫn không động đến nó, cũng do nguyên nhân này một phần.
Bất kể như thế nào, chúng ta rốt cục vẫn phải lên đường. Lần này, bần đạo mang rất ít người, chỉ đem 2000 Cuồng Long thiết kỵ, trăm người Hoàng Kim Chiến Sĩ thân vệ của ta toàn bộ trao quyền đi đến lãnh địa huấn luyện cho lính mới, đồng thời còn mang theo tiểu Lôi Thú, Mân Nhi và Khắc Lý, Khắc Lý luyến tiếc các thí nghiệm của mình, Mân Nhi thì không nỡ rời xa quân đoàn của mình, cho nên từ sớm vứt bỏ ta qua một bên.