Sau đó, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lao vào giữa chiến trường, nhằm sĩ quan cao cấp trong liên quân loài người điên cuồng giết chóc. Tốc độ của hắn quá nhanh, có là Thiên Sứ bốn cánh đối mặt một Kiếm Thần chỉ biết né tránh như vậy cũng không có biện pháp. Năm Kiếm Thánh lại càng không đuổi kịp. Hơn nữa, bọn họ còn đang trong quá trình truy đuổi, từ từ kéo giãn khoảng cách.
Đuổi theo phía trước nhất Phong chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa, vừa bị Tam hoàng tử đột nhiên xoay người thu thập. Chỉ có ba giây, Lý Tạp Đa đã bị Tam hoàng tử đánh cho trọng thương. Mặc dù sau đó một vị Thiên Sứ bốn cánh lập tức chạy tới, lại chỉ có thể cứu mạng Lý Tạp Đa mà thôi, Tam hoàng tử đã sớm chạy mất. Bốn Kiếm Thánh khác sợ hết hồn cũng không dám phân tán nữa, trong lòng mắng chửi Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, không có chuyện gì làm lại đi đánh lén, hiện tại tốt lắm rồi, dạy dỗ ra một đồ đệ Kiếm Thần chuyên đánh lén, ai chịu được Kiếm Thần đánh lén đây?
Có một siêu cấp cao thủ như hắn không ngừng đi khắp nơi quấy rối. Liên quân nhân loại lập tức xuất hiện hỗn loạn, không ít địa phương do quan chỉ huy cao cấp bị giết, dẫn đến cả đội quân không ai chỉ huy, thậm chí bị Thú Nhân chiếm thượng phong giết gọn sạch sẽ, Tam hoàng tử uy hiếp quá lớn, thậm chí đã có bốn vị Thiên Sứ bốn cánh bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ đuổi giết hắn. Khiến cho những Thú Nhân khác trên chiến trường tạm thời được thả lỏng, thở ra một hơi.
Nhưng Kiếm Thần học xong thủ đoạn hèn hạ thật sự rất lợi hại, hắn thỉnh thoảng trốn vào trong quân đội nhân loại, sau đó nắm người còn sống sờ sờ lên làm tấm chắn, ngăn cản công kích tới từ bốn phương tám hướng, mọi sự không thể thay đổi, dù sao binh lính bình thường còn không phải mặc hắn muốn nắm là nắm sao? Rồi Thiên Sứ mặc dù địa vị cao cả, nhưng trước mặt đại quân vài chục vạn người, làm sao trực tiếp hạ tử thủ với người phe mình đây? Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có biện pháp gì kiềm chế hắn.