Nhất thời, người tới thương lượng hôn sự Mãi Mãi Đề bị dọa sợ, một ngàn cùng một vạn không phải là hơn nhau nửa điểm, đó là chênh lệch gấp mười lần. Hắn dĩ nhiên hiểu ta đây không chỉ vì Hương Hương, mà là hướng bọn họ tỏ thái độ hữu hảo. Mãi Mãi Đề kích động thi lễ với ta nói: "Đa tạ Thiếu soái để mắt chúng ta, ngài không chỉ có báo đại thù dùm chúng ta, còn để mắt chúng ta như vậy, chúng ta vô công bất thụ ân, từ nay về sau, nam nhi trên thảo nguyên nguyện vì người vung đao chịu chết, tuyệt không hai lòng."
"Ha hả, khách khí, chúng ta sau này đều là người một nhà, không nên khách sao với nhau rồi." Bần đạo cười ha hả nói. Lúc này xem như ta chiếm được tâm của các Bộ Lạc thảo nguyên rồi, ha hả, chỉ là Vạn Đà Chi Lễ mà thôi. Cứ cho là mất mấy trăm vạn kim tệ, nhưng chiếm được ba mươi vạn đại quân trung thành, còn có một mã tràng tốt nhất, dĩ nhiên, còn có đại lục đệ nhất mỹ nữ, Hương Hương công chúa. Khà khà. Một hòn đá hạ ba con chim, thật sự là lời to không thể tả.
Ngay cả Hương Hương công chúa luôn luôn không có khái niệm với kim tiền cũng bị đại thủ bút của ta hoàn toàn cảm động, gục ở trong lòng ta kích động khóc không ngừng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy. Khà khà. Bần đạo có cảm giác rất tốt. Đáng tiếc trong lòng còn cố kỵ vợ cả, vợ chưa cưới, không dám làm loạn, chỉ cần ba năm sau thấy Athena, nàng nếu không phản đối thì…, hắc hắc ~~
Lo xong bên này, đồng thời chuyện tình bên kia bần đạo cũng làm tốt. Vạn Đà Chi Lễ mặc dù không thể khiến ta thương gân động động cốt, nhưng dù sao cũng là một số lớn tài phú. Ta làm sao để thu lại khoản đó đây? Mục tiêu của ta liền nhắm vào trên người Huyền Vũ quân đoàn, bọn họ mười vạn người toàn bộ là kỵ binh, còn có hai vạn trọng giáp kỵ binh. Chỉ riêng chút ít chiến mã cùng trọng giáp đã trị giá không nhỏ rồi, đủ để ta mò về khoản tổn thất kia, huống chi còn có binh khí võ trang mười vạn người, tiền lương ...vân...vân. Một khối thịt béo lớn như vậy không ăn không làm ... thất vọng ai sao? Toàn bộ coi như tiền phạt đến chiến đấu trễ đi.