3 ngày sau Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến, trong Tạp Đặc đại doanh, sĩ quan phụ tá của Tây Tư Nhĩ thân vương, cầm một bản chiến báo mới nhất, nơm nớp lo sợ giao cho Tây Tư Nhĩ thân vương lúc này đang cười cười nói nói với nhi tử mình. Tây Tư Nhĩ thân vương không thèm để ý chút nào cầm lấy, thoáng đọc qua, sắc mặt đại biến, sau đó phun ra một búng máu, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh!
Nhi tử của Tây Tư Nhĩ thân vương sợ hãi, nhanh chạy lại đỡ lấy phụ thân, không ngừng khóc hô: "Phụ thân, phụ thân, ngài làm sao vậy?"
Những người khác cũng sợ không nhẹ, vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Tây Tư Nhĩ thân vương lên giường, gọi Mục Sư, xoa xoa nắn nắn, nhất thời loạn thành một đám. Trong cảm nhận của bọn họ, Tây Tư Nhĩ thân vương chính là ông trời của bọn họ, hưans ngã xuống tức là trời sụp! Nhưng vô luận những người này cố gắng như thế nào đi nữa, Tây Tư Nhĩ thân vương vẫn bất tỉnh.
Nhi tử của Tây Tư Nhĩ thân vương đi ra khỏi đám người, tập trung lực chú ý vào phần chiến báo kia, rốt cục là tin tức gì làm cho phụ thân luôn luôn kiên cường phải ngã xuống? Điều này làm hắn rất chú ý, cầm lấy phần chiến báo lấm tấm máu kia, hắn tinh tế đọc, chỉ thấy ở trên viết mấy câu!
"Ngày 18 tháng 6, Đại Hán Quốc phái Dực Nhân đánh bất ngờ thủy quân bên ta, địch nhân dùng túi da đựng đầy dầu trơn phóng hỏa đốt thuyền, quân ta không thể đối phó với địch, tất cả chiến hạm đều bị đốt sạch, mặt khác, vật tư quân dụng, lương thực, khí giới công thành đều bị thiêu hủy, thương vong cao đến 18 vạn!"
"Trời ạ!" Nhi tử Tây Tư Nhĩ thân vương xem xong thì biết vì sao phụ thân hắn lại bị như vậy, tổn thất lần này cơ hồ tương đương với việc Tạp Đặc không còn sức nào thu phục lại vùng đất bị đoạt mất. Toàn bộ những gì phụ thân chuẩn bị vất vả trong nhiều ngày nay đã tan thành bọt nước, lão nhân gia không giận hỏa công tâm mà ngất xỉu được sao?
Sau đó, Mục Sư trong quân gần như bị cõng tới, sau khi cẩn thận kiểm tra xong, cho ra kết luận là giận hỏa công tâm, máu lên não nên tạm thời hôn mê. Sau đó thi triển vài cái pháp thuật Quang Minh Hệ xong, ném lại một câu "chậm rãi tu dưỡng" liền vội vàng rời đi! Xem ra hắn cũng không phải thực hiểu biết về bệnh tình của thân vương.
Mãi đến đêm xuống, Tây Tư Nhĩ thân vương mới chậm rãi tỉnh lại, sau khi hắn đứng dậy, chuyện đầu tiên là sốt ruột hỏi đứa con ở bên cạnh: "Chiến báo đâu?"
"Phụ thân, ngài tỉnh rồi!" Nhi tử thân vương kinh hỉ nói!
"Chiến báo đâu?" Tây Tư Nhĩ thân vương cũng không để ý đến hắn mà càng thêm sốt ruột hỏi!
"Ở đây, phụ thân!" Nhi tử thân vương nhanh chóng móc chiến báo từ trong ngực ra cho phụ thân!
"Đọc qua chưa?" Tây Tư Nhĩ thân vương không cầm lấy ngay mà là hỏi tới!
"Đã xem qua, ta vừa thấy nội dung đã biết đại sự không ổn nên không cho bất cứ đọc cả, hơn nữa ta còn đặc biệt dặn dò sĩ quan phụ tá kia không được để lộ tin tức ra ngoài!" Nhi tử thân vương vội vàng nói.
"Tốt lắm!" Tây Tư Nhĩ thân vương tán dương nói: "Ngươi đã là một tướng quân đủ tư cách, gặp chuyện bất loạn! Ai, mạnh hơn ta rồi!"
"Sao ta sánh được với phụ thân!" Nhi tử thân vương khiêm tốn nói!
"Ha hả!" Tây Tư Nhĩ thân vương lại cười khổ nói: "Nếu ta mà bình tĩnh được thì sẽ không bị người ta làm cho tức giận hộc máu rồi, Long Thanh Thiên quả nhiên lợi hại!"
"Phụ thân, bây giờ phải làm sao?" Nhi tử thân vương vội vàng hỏi!
"Không biết!" Tây Tư Nhĩ thân vương lại tự tin nói: "Bất quá, ta sẽ không dễ dàng nhận thua, ta còn có Hổ Hoàng Quân Đoàn, ta còn có trăm vạn đại quân, ta vẫn là Huy Hoàng Hổ Vương, ta không dễ dàng ngã xuống như vậy!"
"Nhưng mà thế cục lúc này rất bất lợi với chúng ta! Lương thực đã sắp không tiếp tế được rồi." Nhi tử thân vương khó xử nói: "Không bằng chúng ta tạm lui lại, chờ điều chỉnh quân mã xong lại ngóc đầu trở lại!"
"Ngươi sai rồi con à!" Tây Tư Nhĩ thân vương thấm thía nói: "Chúng ta không thể lui lại, vừa lui thì quốc vương sẽ không tha cho ta, các đại quý tộc có thân nhân bị ta xử trảm cũng sẽ không tha cho ta, mà ngay cả dân chúng Tạp Đặc luôn luôn tín nhiệm ta cũng sẽ không tha cho ta, ta không còn cơ hội trở về nữa! Hơn nữa, khi ta trở về thì lấy năng lực của Long Thanh Thiên, dân chúng trong chiếm lĩnh khu sẽ không hướng tâm về Tạp Đặc nữa, mà như vậy thì xem như đã bị Đại Hán Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh! Chúng ta không còn cơ hội gì nữa."
"Nhưng mà bây giờ chúng ta còn cơ hội sao?" Nhi tử thân vương hỏi.