Bần đạo và Tây Tư Nhĩ thân vương vừa hẹn xong, hôm sau hắn lại phái người đến thông tri, bảo để tỏ vẻ chính thức, hơn nữa không ảnh hưởng đến sự phát huy của cao thủ hai bên, hắn phải tu bổ một cái sàn đấu thích hợp, đồng thời còn muốn dựng mấy cái đài xem chiến nữa nên chậm trễ lại vài ngày mới có thể tiến hành quyết đấu.
Gớm! Người này cũng thật đủ dối trá, rõ ràng không có cao thủ, phải mất thời gian đi mời, lại cố tình đi lấy cái cớ như vậy, khinh bỉ hắn! Bất quá, bần đạo cũng không thể yên tâm về người kia, vì vậy yêu cầu phái người giám sát phòng ngừa có kẻ gây rối! Bần đạo còn muốn vẽ ra một khối khu vực chuyên môn, ngoài người hai bên ra không kẻ nào được ra vào nữa, ngay cả đứng gần cũng không được, từ nhân viên hai phe cùng giám sát.
Tây Tư Nhĩ thân vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cuối cùng chúng ta tuyển một mảnh đất trống trải đằng kia làm trung tâm, phạm vi mười dặm chung quanh làm vùng cấm, ngoài người quy định của hai bên ra không ai được đi vào. Tạp Đặc ra người phụ trách tu kiến, chúng ta ra người phụ trách giám sát.
Tây Tư Nhĩ thân vương giảo hoạt còn muốn mượn cơ hội này đòi một đống tài liệu xây dựng từ phía ta, tỷ như đá, gỗ vân vân. Trên đại thảo nguyên bạt ngàn, ngay cả một tấm rừng nhỏ cũng không có, nếu không sao bọn họ phải dùng đất làm tường? Nhưng mà bị ta cự tuyết! Mấy thứ này nói là tài liệu kiến trúc không bằng nói là chiến tranh vật tư đi a? Gỗ có thể tước thành vũ khí công thành, tảng đá lại là đạn của xe bắn đá, cho để bọn hắn dùng đập lại ta? Bần đạo có ngu ngốc như vậy sao?
Buồn cười chính là Tây Tư Nhĩ thân vương khi gặp lại chúng ta còn làm bộ tức giận nói: "Quyết đấu là tất cả mọi người đồng ý, nhưng vì sao chúng ta lại ra người, còn phải ra thêm vật nữa? Chẳng lẽ các ngươi không thể cung cấp gỗ và tảng đá sao?"
"Quả thật không thể!" Bần đạo tiếu a a nói!
"Nếu không thì đừng trách ta đơn phương xé bỏ hiệp nghị, đây đều là sự keo kiệt của ngươi bức ta!" Tây Tư Nhĩ thân vương hung tợn nói: "Đến lúc ta công thành thì đừng nói ta không để ý đến tình huynh đệ đấy!"
"Ha hả! Chúng ta không trách ngài, nếu ngài phải công thành thì ta về chuẩn bị trước đây, cáo từ!" Bần đạo nín cười như muốn quay đi!