"Chuyện là như vậy! Ô ô!" Ái Liên Na ghé vào trong lòng ngực ta khóc nói. Chỉ riêng kể chuyện này cho ta nghe không cũng mất hết nửa ngày, nói xong nhịn không được chảy nước mắt xuống!
"Được rồi được rồi, hết thảy đều trôi qua rồi, ta cam đoan ngươi không bao giờ chịu ủy khuất như vậy nữa!" Ta khẽ vuốt tóc của nàng, an ủi nói.
"Ta ở trong này thì Giáo Hoàng có phái người đến bắt ta không?" Ái Liên Na lo lắng hỏi.
"Cái này thì khẳng định sẽ!" Ta cười khổ nói.
"Vậy ngươi sẽ giao ta ra sao?" Ái Liên Na lo lắng hỏi.
"Đương nhiên sẽ không, ngươi lại là bằng hữu của ta a!" Ta dùng ngữ khí kiên định nói: "Không ai có thể ở chỗ của ta làm gì được ngươi cả!"
"Ô! Cám ơn!" Ái Liên Na kích động khóc.
"Tốt lắm! Không cần thương tâm nữa, ngươi cứ ở chỗ này của ta mà hảo hảo tu dưỡng một thời gian a!" Ta nói với nàng.
Ta lại phát hiện nàng không đáp lại mới hỏi: "Ơ? Sao không trả lời?" Cúi đầu thì thấy hóa ra nàng đã an tĩnh ngủ trong lòng ta. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
"Xem ra thật đúng là mệt nhọc chết đi rồi a!" Ta cười lầu bầu nói.
Nhẹ nhàng ôm lấy Ái Liên Na đến phòng ngủ của ta, thật cẩn thận đặt nàng lên giường, sau đó lại nhẹ nhàng cởi giầy nàng, sau đó lẳng lặng đắp chăn cho nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, một trận lửa vô danh dâng lên trong lòng, sau đó liền...
Ai! Bần đạo chung quy là có tà tâm mà không có tặc đảm, lửa bốc lên cũng chỉ có thể xám xịt chạy lấy người a! Ngồi trong thư phòng mãi cho đến bình minh! Ai, làm hại bây giờ tuy bần đạo rất vừa lòng với hành vi thường ngày của mình, nhưng là lại bắt đầu hoài nghi năng lực của mình ! Bi ai a!
Hửng đông, Vương tiên sinh liền mang theo Khắc Lý thư đến phòng tìm ta ! Nhìn hai người vội vội vàng vàng, xem ra là có chuyện gì a!
"Đại nhân! Ngài sớm!" Khắc Lý cùng với Vương tiên sinh trước tiên chào hỏi ta.
"Sớm!" Vì chuyện ngày hôm qua mà ta nhiều ít có điểm tiếc nuối, buồn bực nói: "Sớm như vậy các ngươi đã tới tìm ta rồi, không phải có chuyện gì chứ?"