"Ái Liên Na?" Ta bất khả tư nghị hỏi, hơn nữa còn vận công biến về bộ dáng cũ.
"Ô ô..." Quả nhiên là nàng, vừa thấy ta giống như thấy thân nhân vậy, bổ nhào vào lòng ta khóc, ai, ta vừa đổi quần áo a!
"Ai biến ngươi thành như thế?" Ta cả giận nói, ta là một kẻ mềm lòng, không thể thấy tiểu cô nương xinh đẹp chịu khổ được.
"Ta gây sự, không dám về nhà nên vụng trộm chạy đi." Ái Liên Na khóc lóc kể lể.
"Ngươi gậy ra chuyện gì?" Ta dở khóc dở cười nói: "Còn có chuyện mà toàn bộ Cuồng Tín Giả Quân Đoàn các ngươi không kháng nổi sao?"
"Người ta đói!" Ái Liên Na lại nói: "Đã vài ngày rồi ta chưa được ăn gì."
"Ừ ừ, nhanh lên đấy!" Ta vội vàng nói: "Ngươi đi theo ta."
Ta đưa nàng đến phòng tắm chuyên dụng của mình, nói: "Trước tiên tắm qua đi đã, giống như vừa chui từ dưới đất lên ấy."
"Ừ." Ái Liên Na ngượng ngùng gật đầu nói.