Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 11: Kết giao bằng hữu
Thực lực tăng lên đối với mỗi sinh vật có trí tuệ bậc cao mà nói thì đều là đại sự hàng đầu, thực lực cao thấp không chỉ quyết định địa vị mà còn có cả quyền lợi trong việc sinh tồn tại thế giới tràn ngập nguy hiểm này, cho dù là mạnh mẽ như long tộc, bình quân năm trăm năm cũng sẽ có tộc nhân bỏ mạng, không cách biệt lắm so với số lượng sinh sản, cho nên số lượng của long tộc vẫn không có biến hóa gì quá lớn, so với long tộc có sanh mệnh gần vạn năm thì nhân tộc lại có số lượng tăng trưởng thật kinh người. Cho nên vừa nghe nói ta có đan dược có thể làm tăng thực lực, nàng cũng cố quên đi tôn nghiêm của long tộc mà ngượng ngùng.
"Tiểu tử, ngươi có thể làm tăng thực lực của ta lên không ?"
"Ngươi tu luyện từ từ là được, cần gì phải gấp a ?" Ta kỳ quái hỏi: "Tánh mạng của long tộc dài như vậy, qua vài trăm năm đối với ngươi không tốt sao?"
"Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ ta tại sao lại rời khỏi long đảo, chẳng lẽ đến nơi cô đơn này thụ tội à? Còn không phải vì tìm hoàn cảnh có thể làm cho thực lực của ta mau chóng tăng lên sao. Trưởng thành sớm mấy trăm năm thì có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này mấy trăm năm, hưởng thụ gió biển ấm áp của long đảo và mỹ vị của hải ngư. Ngươi xem ta hơn 200 năm chưa ăn gì, đã làm ta biến thành bộ dạng gì nè!" Thanh long kích động mà nói.
"Thì ra là như thế à!" Ta cười cười: "Có thể lý giải được sự khó xử của tiểu thư, nhưng mà giá thành của đan dược thì sao?" Không đợi ta nói hết thì một âm thanh u oán đã truyền tới.
"Ô …… ta đã như vậy, ngươi sẽ không tìm ta mà đòi kim tệ chứ?" Thanh long đã đem hai trảo lên ôm lấy mặt.
Nghèo? Ngồi ở trên núi vàng mà khóc nghèo, thật là có sáng tạo!
"Này ……"
"Van ngươi đấy! Ô ……! Ngươi nhất định là thân sĩ! Ngươi nhất định sẽ không muốn một long tộc cao quý đưa ra bảo tàng mà nàng ta yêu thích, đúng không ?"
Xỉu ……, một đầu long hơn mười thước lại hướng một hài tử ba tuổi mà làm nũng, thật là khó khăn mới thấy được a. Xem ra sự si mê của long tộc đối với tài bảo vượt xa bất kỳ chủng tộc nào khác a. Hiện tại muốn từ trong tay nàng lấy đi một kim tệ cũng không có khả năng, không bằng cùng nàng kết giao bằng hữu, làm tay chân cao cấp của mình cũng không tệ, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể dùng tới.
"Được rồi, tiểu thư xinh đẹp, ta có thể tặng ngươi một khỏa đan được làm tăng thực lực, xem như là lễ vật gặp mặt bằng hữu đi."
"Thật không? Vậy tốt quá!" Thanh long tiểu thư thần thái lập thức bay lên mây, mới vừa khóc một chút đã được như ý a ! Ặc ! Ta muốn đùa giỡn với long tiểu thư này một chút, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn, bất quá ta không muốn bí mật kim liên bị bại lộ.
"Chỉ là lần này vội vàng tới, loại đan dược này ta cũng không có mang theo, để lần sau ta đưa ngươi nha?"
"Ngươi gạt ta, trên tay ngươi có không gian giới chỉ mà."
"Trong này chỉ có "Thổ Linh Đan" thích hợp với ma thú hệ thổ, ngươi là hệ thủy, không thích hợp đâu, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ cho người đem tới!"
"Được rồi! Ngươi không nên gạt ta đó!"
"Không đâu, ta thề lần tới nhất định sẽ mang theo cho ngươi."
"Nhưng ai biết khi nào thì ngươi mới đến, nếu ngươi vĩnh viễn không đến, chẳng lẽ ta luôn luôn hy vọng sao?"
"Như vầy đi, bây giờ ta trở về đem cho ngươi!"
"Cảm ơn ngươi, ngươi thật là tốt!"
"Cái Thứ, mở "Không Gian Môn" lại đi!
"Ngất, bây giờ ta cũng không có cách mở, ma lực không đủ, ít nhất phải một tuần mới có thể khôi phục, trừ khi có thứ kia, hắc hắc!" Trên mặt Cái Thứ lộ ra nụ cười xấu xa nói.
"Ta khinh, ngươi đùa ta à …..!" Ta thật là tức chết, loại heo chết này mà cũng muốn tính kế với ta, ta đường đường là Đại La Kim Tiên, phải thông minh hơn một con cẩu hùng chứ, thật sự là xấu hổ đến hộc máu a. Ngươi chờ đó, ta muốn ngươi phải làm nô dịch một ngàn năm, ta sẽ không khoa trương đâu!
"Hắc hắc, chủ nhân à, đây là cấm chú cấp 12 đó, đúng là bây giờ ta có thể sử dụng được, nhưng để dùng cho hai người thì lại không thể ……! Nhưng nếu chủ nhân cho ta đan dược kia để ta khôi phục được một chút thì ta nghĩ có thể làm được!"
"Cho ngươi!" Ta nghiến răng nghiến lợi mà cất tiếng, lúc này không thể làm gì hơn là đành cho nó một viên.
"Chủ nhân ta lại phải ngủ một chút!"
"Ặc, ngươi muốn ngủ mấy ngày?" Ta giận điên lên, tự nhiên lại quên mất là khi nó hấp thu thì sẽ ngủ, nó ngủ mấy ngày, còn không bằng để nó tự khôi phục chứ!
"Khoảng vài giờ, chủ nhân kiên nhẫn đợi một lát là được rồi!" Nói xong liền ngủ như heo chết giống như lúc trước.
"Được rồi, sẽ không có chậm trễ. Thanh long tiểu thư chúng ta trò chuyện đi!" Ta đề nghị.
"Người đừng kêu ta là thanh long tiểu thư, tên của ta rất dài, ngươi có thể gọi ta là Khắc Lệ Ti Đề Na."
"Tốt." Ta cao hứng nói, nghe người ta nói nếu như một đầu long nói cho ngươi biết tên hắn, thì có ý nghĩa hắn đã xem ngươi là bằng hữu.
"Ta có thể biết ngươi sẽ cho ta lễ vật như thế nào không ?"
"Đương nhiên có thể, vật này là ta tìm được trong một căn phòng bỏ hoang ở dưới đất, dường như là một tác phẩm từ xưa của luyện kim thuật sĩ, tác dụng làm tăng năng lực nguyên tố của ma thú, ngươi biết ta là một ma pháp sư, nên cảm ứng đối với ma pháp nguyên tố rất mạnh, ta thông qua cảm giác, có phát hiện rất ngạc nhiên, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà nguyên tố ma pháp trong dược vật đó vẫn cực kỳ mãnh liệt, dĩ nhiên là có thể trợ giúp cho thực lực của ma thú cấp chín tăng lên giống như Cái Thứ, thứ này quả thật là một kỳ tích!" Ta không khỏi bội phục da mặt dày của mình, thuận miệng sáng tạo ra lý do mà cả mình cũng xém chút nữa là tin.
"Thật ư? Vận khí của ngươi quả tốt thật! Ngươi biết tác phẩm kia là của vị đại sư nào không?"
"Thật đáng tiếc, ta không có tìm được một chút đầu mối nào về vị đại sư này, ngay cả cách điều chế cũng không có, chỉ có đan dược thành phẩm số lượng không nhiều lắm."
"Vậy thứ thích hợp với ta có bao nhiêu?"
"Chỉ có mấy khỏa."
"Vậy có thể cho ta hết không?"
"Nga …… là như thế này, ta cũng cần lưu lại một ít để nghiên cứu, một khi đã nghiên cứu ra, ta có thể làm ra số lượng lớn, đến lúc đó nhất định ngươi sẽ có không ít đâu."
"Úc ……, vậy à, vậy ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian nghiên cứu nha!" Khắc Lệ Ti Đề Na cuống cuồng nói.
"Đương nhiên, ta sẽ cố gắng. Nhưng mà, ta phỏng chừng loại đan dược này có thể sẽ có tác dụng phụ không tốt! Ngươi vẫn nhất định là dùng nó chứ?"
"Tác dụng không tốt đó là gì vậy?" Khắc Lệ Ti Đề Na vội la lên.
"Ta không rõ lắm, ngươi hẳn là biết, phàm thứ gì có thể làm thực lực tăng lên rất nhanh thì cũng sẽ có tác dụng phụ không tốt, ví như cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa, pháp sư thiêu đốt sanh mệnh, chờ một chút. Tình huống của Cái Thứ tương đối đặc thù, nếu không dùng đan dược thì hắn đã mất mạng, cho nên dù tác dụng phụ không tốt thì hắn cũng sẽ dùng. Tình huống của ngươi thì không giống, ta thật ra không hy vọng ngươi sẽ dùng nó. Không phải là ta keo kiệt, mà là lo lắng ngươi sẽ hối hận một khi xuất hiện phản ứng phụ không tốt!" Ta đau lòng nhức óc mà khuyên nhủ.
"Vậy sao, chính xác, thực lực tăng lên bằng đường tắt đều có hậu quả không tốt rất nặng, vậy Cái Thứ có tình trạng không tốt ra sao?"
"Cái Thứ sử dụng chưa được mười ngày, hiện tại chưa có tình trạng không tốt nào. Nhưng mà ta không thể cam đoan là sau này không có!" Ta nghiêm túc nói.
"Nhưng mà ta thật sự muốn trưởng thành nhanh lên một chút, rồi rời khỏi địa phương quỷ quái này."
"Ngươi xem thế này được không. Ta sẽ đem đan dược đưa ngươi bảo tồn, nhưng ngươi không nên dùng, chờ thêm vài năm nếu Cái Thứ không có chuyện gì thì ngươi sử dụng! Thế nào?"
"Thật tốt quá, cứ như thế đi, cảm ơn ngươi. Phiến lân này tặng cho ngươi." Khắc Lệ Ti Đề Na nói: "Đây là ta tạ ơn ngươi, nó là nghịch lân trên người ta, trên đó ta có khắc một ma pháp trận, khi nào ngươi cần ta trợ giúp thì có thể đập bể nó, nó sẽ đem ta truyền tống trực tiếp đến bên cạnh ngươi."
Khi Khắc Lệ Ti Đề Na nói chuyện, từ trên người bay lại một điểm thanh quang, ta đưa tay tiếp lấy, đúng là một mảnh long lân, có hình bàn tay lớn nhỏ, tinh mỹ dị thường.
"Cảm ơn ngươi, Khắc Lệ Ti Đề Na. Phần lễ vật này trân quý quá." Ta cảm thán thở dài nói. Nói xong đem nó bỏ vào trong giới chỉ, vật tốt a, chẳng khác nào có một tay đả thủ siêu cao cấp, tặng "Thủy Linh Đan" thật có giá trị a!
Chúng ta vừa giao dịch xong, tử cẩu hùng cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
"Cái Thứ, cảm giác của ngươi thế nào? Có thể đưa ta trở về không?" Ta hỏi.
"Đương nhiên là có thể, ta có cảm giác rất tốt!" Cái Thứ cất tiếng. Nói thừa, cảm giác của ngươi đương nhiên là tốt rồi, linh đan của lão tử ngươi lại tính toán lấy mất! Không để ý hắn nữa, hay là cùng Khắc Lệ Ti Đề Na trò chuyện.
"Tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na, ngươi có thể nói cho ta biết ít tình huống trên long đảo không?" Ta muốn đem những điều muốn biết ra hỏi, lúc bắt đầu còn chưa quen, hỏi toàn gì đâu, bây giờ quan hệ tốt rồi, phỏng chừng có thể có thu hoạch gì đó !
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp