"Kha Kha ngươi sao lại đến đây?" Tiêu Thần vừa nãy thật sự rất lo lắng cho nó.
Kha Kha thở phì phò chỉ chỉ vào hắn, sau đó lại chỉ chỉ vào chính mình, biểu tình vừa khả ái vừa buồn cười, tựa như là một tiểu hài tử đang tức giận vậy. "Y y nha nha…" không ngừng, tựa hồ trách cứ hắn bỏ mặc nó.
Sau khi Kha Kha bay đến đây thì bên dưới tế đàn đã đại loạn, hung linh trong nhà cổ lao ra dường như muốn bay qua Huyết Hà mà xông lên, điều này khiến cho những tu giả ở đây kinh sợ vô cùng. Bất quá, cũng may sau khi chúng nó phát ra vài tiếng rít gào đầy phẫn nộ cũng không hề đuổi theo.
"Ai nha! Thật sự là khả ái ghê." Tuyệt thế vưu vật Liễu Như Yên cười nói – quyến rũ đi đến ôm lấy Kha Kha. Thế nhưng Kha Kha tựa hồ không có cảm kích, không thích nằm trong bộ ngực mềm mại của nàng mà lại trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu của nàng.
Điều này khiến cho Liễu Như Yên vừa xấu hổ vừa buồn bực, cuối cùng thì cái đầu bóng lưỡng của Nhất Chân hòa thượng cũng đã giúp nàng thoát khỏi phiền phức, Kha Kha "Sưu" một tiếng nhảy đến, hiếu kỳ nhảy nhảy vài cái. Nhất Chân hòa thượng cũng không hề tức giận, khuôn mặt mỉm cười như vị tăng phật siêu trần thoát tục vậy.
"Kha Kha, không nên làm bậy." Tiêu Thần mang Kha Kha xuống. Bất quá, cuối cùng Kha Kha nhìn thẳng vào Tử Long Vương, vị long vương trong truyền thuyết này. Nó không chút nào hoảng sợ, ngược lại còn to gan nhảy lên đầu của nó. Điều này khiến cho mọi người ở đây lại lần nữa giật mình, tiểu thú này rốt cuộc là có địa vị gì? Lại có thể lớn mật đến như vậy?