(*Vải liệm: Vải dùng để trùm lên xác chết.)
Qua rất lâu sau, hẻm nhỏ rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh.
"Mau rời khỏi nơi này." Tiêu Thần dẫn đầu tiến về một cái hẻm nhỏ khác. Mấy người còn lại theo sát phía sau. Bọn họ đều biết sự tình đã rất đáng sợ, mới vừa nãy chém giết bất quá chỉ là một tiểu ác quỷ thôi. Nếu như đụng một ác quỷ thành niên thì tột cùng có thể chiến thắng hay không còn rất khó nói.
Nhất là hung linh mang vải liệm vừa nãy, nếu như chân chính xuất hiện trước mặt bọn họ thì sự tình sẽ khủng bố phi thường.
"Trốn đi!" Tiêu Thần rất nhanh vọt một hẻm nhỏ. Mấy người phía sau sớm đã phát hiện nguy hiểm cũng trốn theo hắn. Đây là một loại cảm ứng của linh thức, là bản năng phản ứng tránh nạn tìm may của tâm linh. Cũng là linh giác thuần túy của tu giả khi đạt được một cảnh giới nhất định.
Lúc này, trên không nổi lên một trận gió lạnh. Âm thanh "sưu sưu" khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Một vết ảnh rất nhanh từ hẻm nhỏ bay đến.
Mặc dù tốc độ rất nhanh thế nhưng tu vị mấy người nơi này cũng không yếu. Ngay trong sát na nhìn thấy rõ được hung vật này liền khiến cho bọn họ biến sắc. Đó là một bóng người có hai cánh xám, thế nhưng đầu của hắn lại giống như một khô lâu bọc một lớp da khô nứt, hốc mắt trống rỗng thoạt nhìn rất dọa người. Đó không phải là chủng tộc đã tiếp cận với thần - đọa lạc thiên sứ mà như là một "Điểu Nhân" đã chết, bất quá hắn lại có thể tự do bay lượn.
Gió lạnh lại nổi lên, hàn ý dày đặc bao phủ xuống, bọn họ một lần nữa phải trốn đi. Lúc này có ba điểu nhân khuôn mặt như ác quỷ bay qua.