"Cái gì gọi là phật đà, gọi là sinh tử, trước mặt ta đều là hư ảo, thực lực tuyệt đối quyết định tất cả!" Độc Cô Kiếm Ma đã từng chém nát Nhất Si hòa thượng chỉ với ba kiếm, hắn xác thực có tu vi ngạo thị siêu tuyệt so với những tu giả cùng thế hệ, chỗ hắn vừa đứng chỉ lưu lại tàn ảnh, hắn đã đến bổ kiếm xuống Nhất Chân hòa thượng tự lúc nào. Không gian chung quanh cũng bị vặn xoắn lại, đây chính là biểu hiện của lực lượng tuyệt đối.
Nhất Chân hòa thượng cũng không đỡ chiêu mà bay lên như phật đà đạp nguyệt, bay về phía con đường cổ kính.
"Độc Cô Kiếm Ma, ta với ngươi đổi nơi quyết chiến."
"Muốn ta chết cũng không phải dễ, trước lực lượng tuyệt đối trước mặt, mọi tậm cơ đều vô dụng" Độc Cô Kiếm Ma tự tin vào sự cường đại của bản thân. Hắn cũng không dừng lại, kéo theo màn sương đen đuổi theo.
"Hành dã không, tọa dã không. Túng thương bạch nhận lâm đầu lô. Do như lợi kiếm trảm xuân phong." Âm thanh Nhất Chân hòa thượng rì rầm khấn niệm. Có thể thấy hắn đã đạt đến một cảnh giới mới, mỗi câu mỗi từ đều ẩn chứa phật lý.
Mọi người trên quảng trường cũng không đuổi theo. Tuy rằng đây là trận chiến vô tiền khoáng hậu, một cuộc quyết đấu để đời tuổi thanh xuân, vậy nhưng ở nơi giữa sự sống và cái chết khó mà dự tính được chỗ nguy hiểm, không ai muốn chạy loạn lên, huống hồ giữa quảng trường còn có vòng bảo hộ bia đá, trên đó khắc đồ hình tu luyện, tuy rằng chúng đều không trọn vẹn nhưng cũng là hiếm gặp. Tất cả đều nghiên cứu tỉ mỉ tìm lời giải đáp.