"Dừng tay" chú sư tóc vàng Địch Mạn Tư như một đạo thiểm điện màu vàng rất nhanh bay tới, trong miệng hắn phát ra âm tiết cổ quái, hai tay huy động chú ngữ phóng ra một con rắn lớn cao mấy thước bằng năng lượng, cuốn về hướng của Tiêu Thần.
"Vô sỉ!"
"Đê tiện!"
. . . . . .
Mọi người quan chiến có chút nhìn không thuận, lúc đầu Địch Mạn Tư tiếp nhận lời nói của Tiêu Thần, đặc biệt đã giành được tư cách quyết chiến cùng Tiêu Thần, nhưng mà bị Khải Áo cự tuyệt quát lui rồi, vậy mà lúc này hắn lại vọt đến phát động công kích. Hiển nhiên, là được Á La Đức sai khiến, vì sợ Khải Áo bị giết chết, hiện tại bọn họ đã bất chấp thể diện rồi.
"Hừ!" Tiêu thần hừ lạnh, nắm Khải Áo đang trọng thương, mãnh lực xoay vòng lên, hướng về phía con rắn lớn bằng năng lượng nọ ném đi.
"Ầm!"