Tiếng kêu thê thảm của Cổ La vang vọng trời đất, cơn đau khiến hắn khó có thể giữ được bình ổn, quyển trục mang theo hắn lảo đảo bay tới trước dần dần hạ xuống thấp hơn.
Tiêu Thần đạp khẽ trên những ngọn cây, chuyển từ cây này sang cây khác, thân thể hóa thành một dòng hư ảnh vượt lên mười thước xuất ra kiếm thứ hai. Thanh trường kiếm sáng rực rỡ chói mắt như ngôi sao băng kéo theo chiếc đuôi sáng rực đâm thẳng xuống Cổ La.
"Phập."
Máu phun thành vòi, kiếm thứ hai đã đâm thủng ngực gã, suýt nữa ghim luôn gã xuống dưới. Tiếng kêu dựng tóc gáy lại văng vẳng giữa không trung, những tia máu phun lả tả bay xuống. Cổ La bị trọng thương suy kiệt vẫn có khả năng khống chế họa quyển, bắn vọt đi rất nhanh.