Tiêu Thần thầm nhủ may mắn thoát khỏi tầm mắt của Bất tử chi vương, hắn cùng ba bộ khô cốt cũng không quay đầu lại nhìn vội vã rời khỏi đầm lầy. Từ màn sương mù đen kịt phía sau thi thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, âm thanh thê lương tràn ngập sợ hãi, khiến người ta sởn gai ốc toàn thân.
Hắn dẫn theo ba bộ xương khô lao thẳng đến chỗ đám người Cổ La đang chạy trốn. Bất tử chi vương cũng không chạy khắp đầm, nó tựa như tùy ý cất bước, thuận tay lấy mạng người vậy.