Đêm đến, trăng lên, giữa khu vực chết chóc ánh trăng ngả màu trắng bệch, như thứ ánh sáng chết chóc kinh người. Chính lúc này, Tiêu Thần cảm thấy nguy hiểm, không chút chậm trễ, hắn phóng như bay ra phía ngoài đầm.
Một màn sương đen nhờ nhợ chầm chậm nổi lên giữa đầm, theo gió phủ kín vùng đất chết. Tiêu Thần thất kinh, hắn đoán rằng đây chính là chướng khí, mà rất có thể chính là chướng khí kịch độc trong truyền thuyết, thi chướng.
Đứng ngoài rìa vùng đất chết, nhìn đám mây mù lay động, Tiêu Thần nảy ra ý định, chẳng phải là có thể lợi dụng chỗ này sao? Nhử cả Triệu Lâm Nhi và tên tóc nâu kia đến chỗ này…
"Rắc!"
Tiếng khớp xương cử động lại vọng đến bên tai.
"Rắc rắc.."