Lúc này, Tiêu Thần đã phân biệt đem tấm kim phiếu xán lạn "bảy vạn chín" của Gia Các Khôn và tấm kim phiếu chói mắt "tám vạn ba" của Hoffman đưa cho Kha Kha bỏ vào y phục cách đó không xa.
Thu hoạch thật lớn khiến trong lòng cảm giác thành công tràn trề, Tiêu Thần phá lệ nở nụ cười xán lạn, thế nhưng nhìn lại thấy Gia Cát Khôn và Hoffman trong lòng đều chảy máu.
" Kim tệ còn lại sau đó chậm rãi trả, ta tin tưởng nhân phẩm của các ngươi không cần phải lưu giấy nợ chứ." Chủ ý của Tiêu Thần là không muốn sự tình trở nên quá lớn, dù sao đây là ân oán của một đời tuổi trẻ. Đoạt được nhiều kim tệ như vậy đã vượt quá mong muốn của hắn, còn lại hắn căn bản không để ý, vạn nhất kinh động lớp tiền bối cao thủ sẽ không hay. Ai ngờ được hắn từ bên ngoài đến đối với Trường Sinh đại lục hiểu biết nửa vời nên đã phá vỡ quy củ. Chỉ quá xui xẻo là trùng hợp với người mà phụ thân của hai tên bại hoại này rất cố kỵ.
Gia Cát Khôn và Hoffman nghe đến chỗ này đều muốn học máu, còn muốn thêm kim tệ? Nằm mơ đi! Bọn họ đều phát thệ, sau khi ra ngoài lập tức tìm người giết tên hỗn đản kiêu ngạo này.
" Thanh toán của hai tên kia tính cũng không sai biệt lắm, thanh toán của hai ngươi cũng nên tính đi." Tiêu Thần quay đầu nhìn thẳng vào Lý Đông Ba và Luo Gouau.
Lý Đông Ba cảm giác da đầu hơi tê dại, hai người bọn hắn đều là thiếu gia của hai đại gia tộc thế nhưng gia tộc hắn cũng không có nhiều kim tệ như vậy.
" Ta… ta không có bao nhiêu kim tệ a." Lý Đông cảm giác hôm nay đặc biệt xui xẻo, hết chuyện làm tự nhiên ló đầu ra.