Độc Cô Kiếm Ma im lặng không nói gì.
Mà Kha Kha ở trên vai Tiêu Thần hết nhìn đông lại ngó tây khi nghe được hai chữ "Tổ Long" thì nhất thời đôi mắt linh động mở to, cố hết sức huy động thú trảo nhỏ, tỏ vẻ không phục.
"Trong thôn sao lại có dáng vẻ như vậy?" Tiêu Thần phát hiện mặc dù có bảy tám chục căn hộ thế nhưng sau khi tiến vào trong thôn cũng chỉ có thể thấy được năm ba người mà thôi.
"Nhà tuy rằng không ít thế nhưng nhân khẩu lại ngày càng ít, hiện tại chỉ còn không đến ba mươi người." Lão bà thở dài môt hơi.
Ngay lúc này, một lão giả tóc bạc tựa như u linh chợt bay xuống giữa biệt viện. Đây là một linh sĩ đã lớn tuổi.
"Tứ gia gia…" Tiểu mập mạp thô lỗ kia gọi.
Lão giả đáp lời rồi chợt nhíu mày nói: "Không tốt, ác quỷ kia lại xuất thế, ta đã phát hiện ra tung tích của nó."
"Ác quỷ gì?" Độc Cô Kiếm Ma hỏi.
"Là một ác quỷ thời thượng cổ, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Một lệ quỷ đáng sợ từ trong tử thành đi ra."
Những lời này của lão giả khiến trong lòng Tiêu Thần rùng một cái, hắn nghĩ đến lão quỷ nhiều lần lột xác trên Tuyết sơn dường như có liên hệ……