Buổi chiều, mọi người quyết định rời khỏi thế giới băng tuyết này, trở lại trong sơn lâm xanh tươi tràn ngập sinh mệnh kia. Lúc này, Tiêu Thần nhớ đến nơi trước kia hắn chôn ba quả trứng rồng. Trứng của Sư Long Vương đã bị hắn luyện hóa. Còn có trứng Bạo Long, Kiếm Long và Lôi Long vẫn hoàn hảo ở đây.
Nghe Tiêu Thần nhắc đến, không riêng gì Liễu Như Yên giật mình mà ngay cả Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng cũng động dung. Trước đây bọn họ có nghe nói qua mọi người vì trứng rồng mà triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt trên Tuyết sơn, thế nhưng thật không ngờ là Tiêu Thần lại có nhiều trứng rồng như vậy.
Ngay khi mọi người đi vào khu vực này thì đồng thời ngừng bước. Bởi vì bọn họ cảm giác được từng trận dao động sinh mệnh. Tựa hồ là từ ngọn núi Tiêu Thần để ba quả trứng rồng lại. Đồng thời bọn họ nghĩ đến một khả năng…
Rất nhanh đi lên, Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng dựa theo nơi mà Tiêu Thần chỉ, sau khi chấn vỡ băng tuyết thì một băng động được đào ra.