Mặt trời sắp lặn thì ba người phát hiện ở phía trước có một ngọn núi cao hơn trăm thước, cây cối um tùm. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi qua đêm trên vách núi.
Ăn xong bửa tối thì ánh mặt trời cũng tắt hẳn, sắc trời tối sầm xuống rất nhanh. Ở trên hòn đầy ngập tràn hồng hoang hung thú này, đêm xuống cùng nghĩa với vô vàn sự nguy hiểm rình rập.
Nghỉ ngơi trên vách núi đúng là một sự lựa chọn chính xác, khi màn đêm vừa buông xuống, đã có không ít man hoang hung thú mò ra kiếm ăn, tiếng rít gào vang lên không dứt bên tai.
Đêm nay là một đêm vô cùng oi bức, mây đen phủ kín trên bầu trời của hòn đảo nhưng không có lấy một hạt mưa rơi xuống, không gian tối đen như mực nhìn không rõ ngón.
Đến nửa đêm, một tiếng rống lớn vang lên khiến cho cả vách núi chấn động, cả núi rừng giống như có từng đợt cuồng phong quét quabên trong từng đợt khí tức hung sát mang theo mùi máu tanh.
Vương Tử Phong Lưu Nguyệt lúc đó vội vàng phong bế thính giác, vậy mà vẫn bị tiếng gào rống như sấm động khiến cho màng nhĩ của hai hay chấn động không ngừng! Nếu như họ không kịp thời bảo hộ đôi tai thì nhất định đã bị chọc thủng màng nhĩ.
Tiếng rống của con hung thú đúng là quá khủng bố chấn động cả thiên địa.
Ở khoảng từng phía xa xa, một con vật lớn toàn thân lấp lánh hào quang màu xanh đang ngửa mặt lên trời gào rống. Khoảng cách quá xa không thể nào nhìn rõ được là loại thượng cổ hung thú gì, nhưng có thể thấy được thân hình cao lớn như một quả núi của nó.
"Oanh oanh oanh……"
Hung thú khồng lồ vừa gào rú vừa tiến về phía trước, trên vách đá bọn Tiêu Thần đều cảm nhận được sự chấn động từ xa truyền tới.
Con vật đó chính là thượng cổ hung thú đã từng đại chiến với Bát tí ác long.
Những nơi nó đi qua, dã thú không ngừng trốn chạy, khiến cho cả khu rừng dấy lên một trận đại loạn.
Đúng vào lúc này Tiêu Thần xuất thủ!
Trong lúc không gian ngập tràn tiếng gào rống, khí lưu chấn động kịch liệt! Tiêu Thần tay trái như đao, chớp mắt cắm phập vào sau lưng Lưu Nguyệt, đồng thời tay phải rút kiếm chém ra.
Trường kiếm vung lên, máu bắn tung tóe!.
Vương Tử Phong đang quay lưng về phía Tiêu Thần quan sát man thú chợt kêu lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay đứt lìa rơi xuống vách núi. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Sát phạt quyết đoán!
Tất cả mọi việc đều diễn ra trong nháy mắt.
Lưu Nguyệt bị trúng ngay chỗ yếu hại, Vương Tử Phong may mà mẫn cảm, mặc dù không phát giác được sự bất thường nào nhưng trực giác báo cho hắn biết nguy hiểm đang tới gần, theo bản năng hắn vội tránh sang một bên, bất quá cánh tay phải đã bị mất đi vĩnh viễn.
Tiêu Thần đã chờ đợi thời cơ này rất lâu rồi! Khi âm thanh gào rống đáng sợ bao trumg khắp thiên địa, Vương Tử Phong cùng với Lưu Nguyệt đều bị man thú khủng bố kia hấp dẫn đến thất thần. Tiêu Thần rốt cục đã đợi được cơ hội hiếm hoi này.
Tiếng kêu thảm của Lưu Nguyệt bị vùi lấp trong tiếng rào rống đinh tai nhức óc của hung thú, nhưng ả vẫn chưa chết ngay mà lại còn vung tay đánh tới Tiêu Thần. Đồng thời, Vương Tử Phong toàn thân đẫm máu, hét lên một tiếng thê lương, dùng cánh tay còn lại rút kiếm tấn công về phía Tiêu Thần.
Bọn chúng đang phẫn nộ và hối hận đến cực điểm, vạn lần không thể tưởng được cái kẻ mà trong lòng chúng chắc chắn sẽ chết kia lại có thể chớp lấy thời cơ như thế này để ra tay hạ sát thủ với chúng.
Trong màn đêm, Tiêu Thần vô cùng tỉnh táo, trường kiếm trong tay như cầu vồng, phát quang mang chói lòa, không do dự trong nháy mắt chém bay đầu Lưu Nguyệt.
Dưới ánh sáng lập lờ của kiếm quang, trên đầu lâu của Lưu Nguyệt bay lên trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên vẻ không cam lòng cùng với sự không tin và sự hối hận vạn phần lăn lông lốc xuống núi, máu từ thi thể không đầu không ngừng phun ra xối xả.
Cho dù là đệ nhất mĩ nhân diễm quan thiên hạ thì Tiêu Thần cũng không nương tay, kẻ thù thì vẫn là kẻ thù, không có lí do gì để dao động.
Trên bầu trời mây đen vần vũ, những tia sét chói lòa không ngừng đánh xuống, trong màn đêm dưới sự ánh sáng từ những tia sét phát ra, cảnh vật hiện lên hết sức tà dị.
Lúc này Tiêu Thần đang đại chiến với Vương Tử Phong trên vách đá, trường kiếm vung lên loang loáng rạch tan màn đêm, cuối cùng giống như những tia chớp liên tục chém xuống.
Vương Tử Phong là đệ tử kiệt xuất nhất hiện nay của Tà Vương, bản thân thu vi vô cùng thâm hậu, thế nhưng hiện nay đã bị mất một cánh tay, mất máu trầm trọng càng lúc chống đỡ càng khó. Cuối cùng hắn vung tay phi thanh kiếm về phía Tiêu Thần, kiếm quang phảng phất xé tan không gian.
Tiêu Thần vội vàng tránh né một kiếm sắc bén ấy, đồng thời Vương Tử Phong lôi từ trong người ra một vật, tựa hồ là một quyển trục. Một cỗ năng lượng đáng sợ tràn ra, Tiêu Thần bằng vào trực giác sắc bén cảm nhận được nguy hiểm rất lớn đang tới gần.
Quyển trục tung bay đón gió, mở ra trông giống như một bức họa, lúc này Tiêu Thần thật sự cảm giác được sự uy hiếp của tử vong, hắn cảm nhận được tử thần đang bước tới gần, tử vong khí tức bao trùm trói chặt lấy hắn.
Tiêu Thần không chút do dự, nhanh chóng nhảy xuống vách núi. Đó là phương pháp duy nhất nhanh chóng phá bỏ sự giam cầm của tử vong khí tức.
Tiếng gió gào thét bên tai, trên vách đá bạo phát một luồng hồng quang, sau đó quang mang rực rỡ bao trùm lên toàn bộ đỉnh núi. Vương Tử Phong cũng không do dự nhảy xuống phía dưới. Quang mang đáng sợ tàn phá đỉnh núi, sau đó mang theo tử vong khí tức dần dần tan biến vào không trung.
Chỗ Tiêu Thần nhảy xuống có rất nhiều cây cổ thụ cao mấy chục mét. Khi rơi vào vòm cây hắn liên tục vung tay vung chân không ngừng dùng lực níu những cành cây hay dây leo xung quanh, giờ đây mỗi cành cây hay dây leo đều là hộ thân phù của hắn.
Với hành động này khi rơi xuống đất, ngoại trừ một chút nội thương nhẹ và hơi ê ẩm thì không có gì đáng ngại. Sau khi hắn tiếp đất không lâu, Vương Tử Phong cũng rớt xuống, toàn thân đầy máu, đầu bù tóc rối chật vật đến cực điểm.
Nhặt thanh trường kiếm đang nằm lăn lóc trên mặt đất, Tiêu Thần nhanh chóng vọt tới, đối với địch nhân không thể nhân từ!.
Vương Tử Phong trông thấy vậy cũng vung chưởng lao tới, một cỗ thần quang từ lòng bàn tay phát ra bắn vào thanh kiếm đang phóng tới. Tiêu Thần cảm giác cánh tay phải như bị điện giật, từ trên thân kiếm truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt, sau đó phát ra những tiếng trầm đục rồi gãy thành từng đoạn.
Thanh trường kiếm làm từ tinh thiết dài hơn một thước giờ chỉ còn lại chuôi kiếm. Nhưng Tiêu Thần không hề thối lui, vứt chuôi kiếm đi song hcưởng vung lên đẩy về phía trước, một dải quang mang sáng rực hiện lên, trong tiếng gió bão thét gào chiếu sáng cả màn đêm.