Cửa thành bị đóng lại? Là có ý gì? Chẳng lẽ thành này bị cách tuyệt, bị phong tỏa?
Hàn Tuyệt thái tử nhìn về phương hướng Chung Sơn một cái. Rồi lập tức lo lắng chạy theo tên quan viên vừa bẩm báo kia rời đi, tiến về hướng bốn cửa thành.
- Tiên sinh, bát cực thiên vĩ này quá quỷ dị. Chúng ta nhanh đi thôi. A Đại lo lắng nói
- Đi? Chạy đi đâu bây giờ? Cửa thành không phải đã đóng lại rồi sao? Niệm Du Du lập tức hỏi.
Hiện tại Chung Sơn rất kỳ quái, theo lý thuyết bây giờ Phong Linh thành hẳn phải vô cùng nguy hiểm mới đúng, ít nhất đối với bản thân là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bát cực thiên vũ xuất thế, kẻ chỉ có tu vị Kết Đan kỳ như mình sao có thể ứng phó nổi. Nhưng Hồng Loan phấn liên lại không chút phản ứng? Tại sao?
Nhìn nhìn phong thủy ngư trong tay, lông mày Chung Sơn nhíu lại nói: - Vì sao bát cực thiên vĩ nhìn thấy phong thủy ngư liền tránh ra?
- Bản thân phong thủy ngư không có bao nhiêu uy lực, hẳn là trong phong thủy ngư có chứa ấn ký của phong thủy đại trận lúc trước, qua vạn năm áp chế khiến bát cực thiên vĩ tránh ra theo bản năng, cho nên mới để cho những người đó có cơ hội tẩu thoát. Thiên U công chúa phân tích nói
- A Đại, A Nhị, các ngươi cẩn thận một chút, tận lực tránh xa bát cực thiên vĩ ra, nhìn bốn phía Phong Linh thành xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem bát cực thiên vĩ kia muốn làm gì trong Phong Linh thành. Chung Sơn phân phó nói.
- Vậy còn tiên sinh? A Đại lập tức hỏi.
- Hiện tại chúng ta đứng ở đây. Không đi đâu nữa cả. Chung Sơn nói.
- Nơi này? A Đại lo lắng hỏi lại.