Cách đây không lâu mọi người nhìn thấy một lần nhưng không nhiều thế này, Lục Kiến Bằng ngồi trên một con hắc lang cũng mở to mắt nhìn về phía kiệu hoa.
Bởi vì trong đó có Chung Sơn, trong lòng Lục Kiến Bằng hết sức cảm thán, biết thêm một thứ tiếng vô cùng hữu dụng.
Chung Sơn tuy rẳng chỉ hiểu được lang nhưng lang lại hiểu được tiếng người nên mới có thể sai khiến đám yêu thú này hộ tống mình. Nếu như đổi lại là mình thì đã sớm quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi.
Bên trong kiệu hoa, Chung Sơn nói:
- Hướng bắc.
Rất nhanh đám lang lao về phía bắc, và cũng rất nhanh sau đó binh sĩ Đại Vũ bay qua chỗ này.
- Hướng tây.
Chung Sơn ngồi trong kiệu hoa không ngừng chỉ huy con lang đầu lĩnh, chúng lang cứ theo sát mà chạy.
- Tiên sinh, vì sao những con lang này lại nghe lời ngươi vậy?
Thiên U công chúa ngồi bên cạnh Chung Sơn cảm thấy kỳ lạ, hỏi.
- Sư tôn từng cho ta một tấm lang lệnh, hơn nữa còn cho chúng nó đan dược làm thù lao thế nên mới có thể thỉnh được lang tộc giúp đỡ.
Chung Sơn nói.
Lang lệnh, Chung Sơn quả thực có một tấm lang lệnh. Lần trước vào Lang Vực mời Nê Bồ Tát, Bi Thanh Ti đã lấy ra cuối cùng đưa cho Chung Sơn. Thế nhưng để có thể mời được lang tộc giúp đỡ thì không thể chỉ dựa vào lang lệnh mà căn bản đó là do Chung Sơn.
- Tiên sinh quả là có rất nhiều bảo vật?
Thiên U công chúa nhìn chằm chằm vào Chung Sơn nói.
- Nếu đã gọi là nhiều thì không coi là bảo vật.
Chung Sơn lắc đầu cười nói.
Ba ngày sau, trong chiếc lều của Cự Lộc Vương.
- Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp.
Rầm.
Cự Lộc Vương phẫn nộ tung một chưởng lật úp cái bàn trà, nổi giận đùng đùng với người quỳ xuống trước mặt.
- Vương gia, chúng thuộc hạ đã tân lực rồi!
Gã tướng lĩnh quỳ trước mặt Cự Lộc Vương ủy khuất nói.