- Tiên sinh, chúng là Tịnh Thế Tuyết Liên/
Chung Sơn gật gật đầu, không chút dấu diếm nói;
- Đúng vậy!
Thiên U công chúa nhìn chằm chằm vào Chung Sơn nở nụ cười nói:
- Tiên sinh còn có bao nhiêu bí mật mà Thiên U không biết?
Chung Sơn khẳng định nói:
- Công chúa đến chết vẫn muốn bảo vệ Chung Sơn rời đi. Trong lòng Chung Sơn rất cảm kích.
Thiên U công chúa cười nói:
- Đương thời chỉ là không muốn để tiên sinh rơi vào tay Dịch Diễn, cho dù không có ta bảo vệ, chắc tiên sinh cũng sẽ vô sự a?
Chung Sơn nhiệt thành nói:
- Công chúa cần gì nói vậy? Nếu công chúa không bệnh, ta bị bắt đi còn không có gì đáng ngại, nhưng một khi công chúa mất, Đại La thiên triều há sẽ bỏ qua cho ta sao? Ít nhất những thích khách như A Đại, A Nhị thường xuyên ‘viếng thăm’ ta, vì thế Chung Sơn rất cảm kích, đó là từ thật lòng.
Thiên U công chúa cười rạng nói:
- Tiên sinh nhìn thật xa, đương thời Thiên U không nghĩ được nhiều như vậy.
Nhìn nhìn Thiên U công chúa, Chung Sơn khẽ cười nói:
- Bất luận thế nào, đa tạ công chúa cuối cùng đã tin ta.