A Đại bước lên, hai quyền chụm vào nhau, đánh thẳng lên trời.
Chiêu này A Đại không lưu thủ chút nào. Hai quyền đẩy ra, một hư ảnh mãnh hổ bay vút lên trời.
“Ầm”
Mãnh hỗ cùng cự chưởng va vào nhau, một cỗ khí lưu tung trào hướng ra bốn phía. Biển lớn phía dưới bị ép xuống sâu đến hơn mười thước, ở đường kính ngàn thước bên ngoài tuôn ra một vòng sóng hình tròn cực lớn.
Binh lính vây xung quanh bị cỗ sóng khí này thổi bay ngược ra sau. Còn Thiên U công chúa hộ vệ cho Chung Sơn.
Ngư tướng vây bắt đám Chung Sơn vẫy tay với đám thủ hạ, số lớn binh sĩ nhanh chóng lui về nơi xa. Nơi này đều là cường giả, cường giả mạnh nhất, dưới nắm tay họ đám binh sĩ như con kiến hôi.
Trong thoáng chốc, Tuệ Quang La Hán ra tay, trong mắt Cự Lộc Vương có vẻ tức giận, những một khắc sau trở nên sáng ngời, Dịch Diễn nói không thể thương hại đến Thiên U công chúa. Nhưng nếu Tuệ Quang La Hán thương hại thì sao? Tuệ Quang La Hán giết chết Thiên U công chúa, vậy không phải thánh địa và thiên triều triệt để kết thù? Đây đối với mình cũng là một công lớn a!
Nghĩ tới đây, khóe miệng Cự Lộc Vương nhếch lên một nụ cười tà dị:
- Vũ An, ngăn cản A Nhị.
Vũ An sau lưng Cự Lộc Vương lập tức ứng thanh:
- Vâng.