- Ngươi nghĩ lại đi, một trăm năm thời gian, ta không hạn chế thời gian tu hành của ngươi, hơn nữa còn hỗ trợ, sau một trăm năm đó, ngươi muối đi thì đi muốn ở thì ở, ta không hề ép buộc.
Chung Sơn cười nói.
Lục Kiến Bằng nhìn Chung Sơn rồi nói:
- Được, chỉ cần gia tộc của ta vô sự là được.
Tuy thủ đoạn của Chung Sơn có thiếu quang minh chính đại, dùng tính mạng gia tộc của Lục Kiến Bằng để uy hiếp hắn, tuy nhiên Chung Sơn cũng chỉ là người ngoài cuộc, hắn không hề bức bách lục gia.
- Được, ngươi xem đi.
Chung Sơn lại đem mảnh ký ức thủy tinh phát ra những hình ảnh mình cứu vị hôn thê của hắn, một chưởng phế đi Triệu thiếu gian.
Lục Kiến Bằng nhìn thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, Chung Sơn cũng vô cùng thảo mãn.
- Người nhà của ta?
Lục Kiến Bằng nhìn về phía Chung Sơn nói.