Chung Sơn thấy Thanh Vân tự ý bắt đầu thì chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì. Cho dù bây giờ có nói thì cũng vô dụng, chờ sau này tu vi của ta cao hơn, đến lúc đó liệu ngươi có dám không lễ phép bên cạnh ta không?
- Hồng lang có thể giúp ngươi thế nhưng ngươi phải biết rằng bây giờ Lôi Đình đã đạt đến thời kỳ hưng thịnh nhất, đối mặt với hắn hẳn là phải chết, hồng lang có quyền không trợ giúp ngươi.
Thanh Vân mở miệng nói.
Hồng lang dưới chân cũng kêu lên ô ô hai tiếng, hiển nhiên là đồng ý với lời của Thanh Vân.
- Vậy chờ xem.
Chung Sơn mỉm cười không nói gì thêm nữa, chỉ đứng nhìn về phía Hồng Vân Trấn.
Lôi Đình tướng quân sau khi đi vào động mới phát hiện ra cái động này rất sâu, hơn nữa bốn phía xung quanh còn thông suốt, có rất nhiều đường hầm.
- Điểm.
Xa xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Ngụy Thái Trung.
Ầm!
Hồng Vân Trấn vang lên một tiếng nổ lớn, Lôi Đình tướng quân chạy vào bên trong sơn động vừa được được một bước đã thấy mặt đất khẽ rung chuyển, bùn đất bắn lên.