Ở bên cạnh Thiên U công chúa, A Đại, A Nhị Cổ Lâm được tám hộ và Anh Lan, Bi Thanh Ti và Thiên Linh Nhi vây vào giữa.
Đối với thảo binh tứ phương này, Anh Lan và Thiên Linh Nhi đều mở to mắt nhìn, cảm thấy hơn kém nhau quá lớn, bát đại hộ vệ dốc sức đối đầu, còn Chung Sơn thì dễ dàng chém giết.
Đã nửa canh giờ như vậy đã có tám hộ vệ bị thương, bên Chung Sơn vẫn rất bình thường.
- Thiên U chúng ta phải đợi bao lâu đây, Thủy Kính tiên sinh liệu có thất bại ở bên kia không?
Cổ Lâm cau mày hỏi.
- Không, tiên sinh ra tay thì chắc chắn là không có sai lầm, chờ một lát nữa là được.
Thiên U công chúa cau mày nói.
- Thủy Kính tiên sinh ta thấy không lại lợi hại như vậy, nếu như ta ở vương phủ, cũng không trọng dụng ông ta.
Cổ Lâm bĩu môi ganh ghét nói.
- Ta nói lại lần nữa cho ngươi biết, ngươi và phụ thân của ngươi tặng Thủy Kính tiên sinh lại cho ta, bây giờ ngươi lại nói vậy sao?