Nê Bồ Tát ngửa mặt lên trời, mở miệng mắng.
Sau tiếng rống to đó, Nê Bồ Tát đạp chân bay thẳng lên trời, căn bản không để ý đến Chung Sơn và Bi Thanh Ti nữa. Giống như một quả đán pháo bắn nhanh về phía chân trời, trong nháy mắt Nê Bồ Tát đã tan biến trước mặt Chung Sơn và Bi Thanh Ti.
Chung Sơn nhìn theo bóng dáng của Nê Bồ Tát tan biến mất cuối chân trời, trong mát tràn ngập sự nghi hoặc. Nê Bồ Tát rốt cuộc là người như thế nào? Chung Sơn cũng không cần phải lo lắng cho Thiên Tinh Tử, bởi vì nhìn bộ dáng của Nê Bồ Tát thế này, nhất định là đi tìm người giết chết sư mẫu rồi.
Nê Bồ Tát bỏ đi. Chung Sơn quay sang nhìn Bi Thanh Ti, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến. Còn Bi Thanh Ti thì lại không dám nhìn vào mắt của Chung Sơn.
Chung Sơn khẽ thở dài nói:
- Bây giờ ngươi phải đi sao?
- Đúng vậy, bây giờ ta phải đi đến biển phía bắc, không trở về Khai Dương Tông nữa.
Bi Thanh Ti gật đầu nói.
Nhìn Bi Thanh Ti đang cuối thấp xuống, Chung Sơn nhẹ nhàng nói:
- Ta đi cùng với ngươi.
- Ừ.
Bi Thanh Ti khẽ lên tiếng.