Chung Sơn không muốn chết, thật sự không muốn chết, vất vả tu hành như vậy chẳng lẽ lại phải chết ỡ chỗ này hay sao? Nhưng mà tảng đá phía trên đang lắc lư, chỉ cần một hồi nữa, hai người sẽ rớt xuống.
- Linh nhi, ngươi khống chế hồng lăng bay lên, sau đó đem ta quăng vào vách núi, ta sẽ dùng đại dao cắm vào vách.
Chung Sơn lập tức phản ứng thật nhanh nói.
- Không được, Hồng lăng đã bị bọn xấu đánh hỏng, bây giờ không thể bay được.
Vẻ mặt Thiên Linh Nhi tràn đầy lo lắng nói.
Nghe thấy Thiên Linh Nhi nói như vậy Chung Sơn cảm thấy khẩn cấp, phải làm sao bây giờ?
- Chung Sơn, ta sẽ không vứt ngươi xuống đâu, nhưng ta cũng không kiên trì nổi nữa, chỉ là, ta không thể nhìn thấy được đại sư huynh nữa…
Vẻ mặt của Thiên Linh Nhi hiện lên vẻ ưu thương.
Nghe được lời nói này của Thiên Linh Nhi, trong lòng Chung Sơn liền tràn đầy cảm xúc, hắn nhìn Thiên Linh Nhi nói:
- Nếu như chúng ta được cứu sống, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ đại sư huynh.
Nói xong, tảng núi đá phía trên cùng với Thiên Linh Nhi và Chung Sơn bỗng nhiên rớt xuống.
- A.